Dặn dò xong Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Huyền lại nhìn về phía Trần Phúc Sinh.
Trần Phúc Sinh thấy Trần Đạo Huyền nhìn về phía hắn, mặc dù trong mắt
tràn đầy vẻ không nỡ nhưng vẫn nhịn đau tản đi ấn ký thần thức lạc ấn tạm thời
trên linh giáp, đưa lại linh giáp màu xanh.
- Thiếu tộc trưởng.
Nhìn bộ dáng Trần Phúc Sinh cung kính đưa linh giáp tới.
Trần Đạo Huyền lắc đầu:
- Cầm lấy đi, cho ngươi.
- Cái này...
Trần Phúc Sinh ngẩng đầu lên.
- Thiếu tộc trưởng, cái này quá trân quý, xin thứ cho Phúc Sinh thẹn quá
không dám nhận!
Nói xong, Trần Phúc Sinh khom người cúi đầu, hai tay dâng linh giáp lên.
Thấy thế, Trần Đạo Huyền đập mạnh vào đầu hắn, quát lớn:
- Để cho ngươi cầm liền cầm, nào có nói nhảm nhiều lời như vậy?
Mặc dù đầu bị Trần Đạo Huyền gõ đến ong ong, nhưng hốc mắt Trần Phúc
Sinh vẫn ửng đỏ.
Từ trước tới nay.
Trong số các tu sĩ phúc tự bối của Trần gia, hắn là người được thiếu tộc
trưởng chăm sóc nhiều nhất.
Nhưng sự báo đáp của hắn đối cho thiếu tộc trưởng lại rất ít ỏi.
Điều này làm cho trong lòng của Trần Phúc Sinh áy náy vô cùng.
- Sao vậy?
Thấy Trần Phúc Sinh không nói lời nào, Trần Đạo Huyền cười nói,
- Bị ta đánh đến choáng váng luôn sao?
Trần Phúc Sinh im lặng lắc đầu.
Trần Đạo Huyền nhìn ra suy nghĩ trong lòng đối phương, hắn vỗ vỗ bả vai
Trần Phúc Sinh, nói:
- Phúc Sinh, ngươi là tộc nhân của Trần thị ta, mà ta là thiếu tộc trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420728/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.