Trần Đạo Huyền nhìn về phía kim sắc kinh văn nguy nga bất động trong
thức hải, thầm nghĩ.
- Chủ thượng
Thấy Trần Đạo Huyền lâm vào trầm tư, Lạc Tu Viễn ở một bên lên tiếng
thăm dò.
- Không sao đâu,
Trần Đạo Huyền ngẩng đầu,
- Lạc tộc trưởng lại nhìn vật này.
Nói xong, Trần Đạo Huyền đưa huyết tinh trong tay tới.
Lạc Tu Viễn tiếp nhận huyết tinh Trần Đạo Huyền đưa tới, cẩn thận quan sát
một phen, lắc đầu nói,
- Bẩm chủ thượng, thuộc hạ chưa từng thấy vật này qua, chỉ là... Ta tựa hồ
có thể cảm nhận được bản năng khát vọng mà thân thể truyền đến. Có lẽ, đây
hẳn là một loại bảo vật luyện thể nào đó đi.
Nghe vậy.
Trần Đạo Huyền gật gật đầu.
Cảm giác của hắn cũng giống như Lạc Tu Viễn, bản năng có chút khát vọng.
Đương nhiên, trước khi không hiểu rõ loại huyết tinh này rốt cuộc là vật gì,
Trần Đạo Huyền không có khả năng tùy tiện dùng.
- Trần Đạo Huyền, ngươi muốn trở về sao?
- Tạm thời chưa.
Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía Lạc Li, lắc đầu, nghiêm túc nói,
- Chân Yêu Giới có quan hệ trọng đại, trước khi chưa triệt để điều tra rõ
ràng, ta bế quan ở chỗ này.
Nói tới đây.
Trần Đạo Huyền nở nụ cười,
- May mắn, nơi này có một cái linh nhãn, chỉ là giao nhân tộc các ngươi sẽ
không chê ta cọ linh mạch của các ngươi chứ?
Nghe Trần Đạo Huyền nói đùa, Lạc Tu Viễn cười nói,
- Đương nhiên không ngại, ta và tiểu nữ ước gì ngài ở lại đây.
Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420848/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.