Trần gia hôm nay, với uy vọng của Trần Đạo Huyền, những điều mà hắn đã
quyết định, không ai có thể phản đối, bao gồm cả lão tộc trưởng.
- Vâng!
Trần Đạo Liên phúc thân nhất lễ, cung kính ứng mệnh.
- Tiếp theo, là quân bộ!
Mọi người nghe nói như vậy, trong nháy mắt nín thở, không dám nói thêm
một lời.
Quyền lực quân sự, luôn luôn là quyền lực nhạy cảm nhất.
Tuy nói tu sĩ vĩ lực thuộc về bản thân, nhưng quân quyền của quân đội tu sĩ,
cho tới nay cũng là quyền lực trọng yếu nhất của các đại gia tộc.
Bởi vì tu sĩ trong quân đội, khẳng định đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của
các gia tộc...
Trần gia cũng vậy.
Trần Đạo Huyền từ mấy năm trước, đã trù tính hình thức ban đầu của quân
bộ này.
Mặc dù bây giờ quân đội này ban đầu không có nhiều người.
Nhưng mỗi một vị trong bọn họ, cũng không kém hơn con cháu tinh nhuệ
của bất kỳ gia tộc nào, người nổi bật trong đó, thậm chí còn ưu tú hơn đệ tử thân
truyền của Càn Nguyên Kiếm Tông.
- Trần Phúc Sinh!
Trần Đạo Huyền không hỏi ý kiến của mọi người, mà là trực tiếp điểm danh.
- Có!
Trần Phúc Sinh vẫn im lặng đứng lên, mười ba mười bốn tuổi, trong một
đám tu sĩ đạo tự bối, có vẻ đặc biệt chói mắt.
Nhưng giữa sân.
Lại không có bất kỳ một vị tu sĩ nào dám xem thường hắn.
Đừng thấy Trần Phúc Sinh còn đang đánh bóng chân khí, không có Trúc Cơ,
luận thực lực, mấy vị tu sĩ Trúc Cơ Đạo tự bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420937/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.