Trần Đạo Sơ nghe Trần Đạo Huyền cam đoan, kích động.
Ngay lập tức.
Hắn oán giận trước mặt Trần Đạo Huyền,
- Ngài không biết, viện nghiên cứu pháp khí chúng ta trong khoảng thời gian
này vì nghiên cứu máy chế tạo linh phù này, phế bao nhiêu miệng lưỡi.
- Phế miệng lưỡi?
Trần Đạo Huyền có chút khó hiểu.
- Đúng vậy,
Hắn chỉ vào tất cả các loại tài liệu trong phòng thí nghiệm, khôi lỗi vỡ nát,
pháp khí kỳ lạ,
- Những thứ này đều phải dùng linh thạch mua! Nhưng ta tìm lão tộc trưởng,
hắn nói hiện tại chỉ quản giáo tu sĩ phúc tự bối, chuyện trong gia tộc hắn chỉ là
hỏi, ta lại tìm Đạo Xuyên, hắn nói linh thạch trong ngân hàng, một phần cũng
không thể vận dụng. Thiếu tộc trưởng, ngài phải giúp ta, viện nghiên cứu pháp
khí chúng ta, hiện tại một chút linh thạch cũng không có!
- Không có chút tiền nào luôn sao?
Trần Đạo Huyền khiếp sợ nói,
- Ta nhớ mấy tháng trước, trên sổ sách của viện nghiên cứu pháp khí các
ngươi còn có mười triệu linh thạch đâu?
- Đúng vậy, nhưng đi tỏng hết rồi!
- Trần Đạo Sơ, ngươi chi tiêu như thế nào?
Trần Đạo Huyền ngây ngẩn cả người,
- Hơn hai tháng, đốt hết một ngàn vạn linh thạch, bồi dưỡng linh mạch cũng
không nhanh như vậy?
- Thiếu tộc trưởng, ngươi xem.
Trần Đạo Sơ chỉ vào một con khôi lỗi thú cấp ba cách đó không xa.
- Chỉ riêng con thú khôi lỗi thu được từ chiến trường Xuất Vân quốc đã vượt
qua một trăm vạn linh thạch. Đây là ta nhờ người mua về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420940/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.