Khi Linh Chu chậm rãi chui ra khỏi cửa không gian.
Mọi người chỉ cảm thấy một loại cảm giác dâng lên trong lòng như thấy
được hi vọng le lói trong đêm khốn khó.
- Cái này...
Nhìn cảnh tượng trước mắt giống như một xứ sở thần tiên, Trần Đạo Huyền
quả thực không thể tin vào mắt mình.
Đập vào mắt, từng tòa tiên cung lơ lửng trên mây, liên miên không biết điểm
cuối.
Phía dưới tiên cung.
Là nơi ở của phàm nhân, phóng mắt nhìn lại, vô số phàm nhân ở phía dưới,
sinh sôi nảy nở trong thế giới động thiên này, Trần Đạo Huyền thoáng quan sát,
liền phát hiện phàm nhân nơi này và phàm nhân Thương Châu hoàn toàn bất
đồng.
Trên bầu trời thỉnh thoảng có tiên chu độn quang bay qua.
Nhưng phàm nhân phía dưới, hoàn toàn không giống như bên ngoài, nhìn
thấy tu tiên giả lập tức quỳ xuống dập đầu, mà lại là một bộ dáng đương nhiên.
Có thể thấy, điều kiện sống của phàm nhân ở đây, cao hơn thế giới bên ngoài
không biết bao nhiêu.
Trần Đạo Huyền từ trên người những phàm nhân này, thấy được một thứ
không giống nhau, nhưng lại nói không nên lời.
Thẳng đến khi Càn Nguyên Kiếm Tông đến nghênh đón đệ tử của mọi người
đến, hắn mới biết loại thứ này không giống nhau là cái gì, đó chính là tự tin!
Phàm nhân ở đây, so với sự tê liệt của phàm nhân bên ngoài, có thêm một
loại tự tin từ trong thâm tâm.
- Trần huynh, người của Càn Nguyên Kiếm Tông tới rồi.
- Ừ.
Nghe Chu Mộ Bạch nhắc nhở, Trần Đạo Huyền đưa ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420973/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.