Trên cao.
Chu Mộ Thành và Ngô Quảng Nghĩa lăng không đối lập.
Bốn phía, hơn vạn tu sĩ Trúc Cơ phủ Quảng An lăng không vây xem.
“Không thể tưởng tượng được, hôm nay ngươi và ta còn có thể đánh một lần
trước mặt đồng đạo Quảng An phủ!”
Chu Mộ Thành nhìn tu sĩ xung quanh, dùng giọng nói khàn khàn cười nói.
“Thực sự không thể tưởng tượng.”
Ngô Quảng Nghĩa gật gật đầu. ”Ta càng không nghĩ tới, năm mươi năm
trước ngươi chỉ là Trúc Cơ thất tầng, năm mươi năm sau, ngươi cư nhiên vẫn là
Trúc Cơ thất tầng, như thế nào, càng sống càng thụt lùi?”
Giờ phút này Chu Mạc Thành cũng thả lỏng, nhún nhún vai nói: ”Năm đó có
thể trốn thoát được một mạng coi như không tệ, sao có thể một chút giá cũng
không có.”
Nghe điều đó.
Thanh âm của Ngô Quảng Nghĩa trầm xuống: “Kỳ thật, ta biết, chuyện này
không phải do Chu gia ngươi gây ra, nhưng ta không được chọn, Chu huynh,
xin lỗi!”
Nghe vậy.
Chu Mộ Thành cười: “Không cần, ngươi và ta mỗi người vì gia tộc, không
cần phải xin lỗi!”
Nói rồi, cuối cùng hắn ta nhìn nhi tử Chu Tư Lượng, nói: “Sinh tử do mệnh,
đến đây!”
“Tốt!”
Ngô Quảng Nghĩa dứt lời.
Linh giáp hiện lên, hiển nhiên, đối mặt với tu vi Trúc Cơ tầng bảy này của
Chu Mộ Thành. Mặc dù tu vi của hắn cao hơn ba tầng, nhưng cũng không dám
khinh thường chút nào.
Đối diện.
Chu Mộ Thành cũng hiện lên linh giáp.
Linh giáp hình lưu tuyến bao bọc thân hình hai người, nhìn qua giống như
‘Iron Man’.
Tiếp theo.
Hai luồng kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1421039/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.