Bay thẳng về phía bắc.
Trần Đạo Huyền dừng lại trên bầu trời của rạn san hô mà lần trước giao
dịch.
Nhìn mặt biển mênh mông bát ngát, Trần Đạo Huyền chậm rãi hạ xuống.
"Ta cùng Giao nhân tộc luôn đứng để giao dịch, như vậy nhìn có vẻ có chút
giương cung bạt kiếm."
Trần Đạo Huyền yên lặng nói.
Giao dịch với Giao nhân tộc là một công việc làm ăn lâu dài với Trần gia,
cũng không phải làm một hai đơn rồi là xong.
Trần Đạo Huyền còn muốn mượn sức mạnh của Giao nhân tộc để mở ra kho
báu của thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải.
Hắn sẽ không bỏ Giao nhân tộc thị trường trong bất kỳ trường hợp nào.
Nếu không muốn từ bỏ mối quan hệ tốt với đối phương thì giao dịch như
nào lại có vẻ vô cùng quan trọng.
Cũng may trong lần giao dịch lần trước, Ấn tượng của Giao nhân tộc với hắn
không tồi, chắc lần giao dịch này sẽ không còn xuất hiện cảnh đối chọi gay gắt
như lần trước.
"Hay là kiến tạo một lương đình trên biển ở đây đi."
Hắn nhìn phần nổi bật nhất của đá ngầm dưới đáy biển đã kéo dài đến mặt
biển, đủ để trở thành nền móng của vọng lâu.
Nói làm là làm.
Trần Đạo Huyền vỗ túi trữ vật lấy ra Xích Ảnh phi kiếm, chân khí quán
thấu, kiếm quang dài ba thước xuyên thấu ra ngoài.
Xoạt!
Dùng thần thức khống chế Xích Ảnh phi kiếm chém tới đá ngầm dưới đáy
biển.
Chẳng bao lâu sau.
Một khối đá ngầm khổng lồ toàn thân như bạch ngọc bị Xích Ảnh phi kiếm
gọt thành hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1421081/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.