Trần Lương Ngọc vừa đánh vừa mắng, cho đến khi đánh cho đối phương ôm 
chân cầu xin tha thứ, thấy bộ dáng này của bà ta, trong lòng Trần Lương Ngọc 
mềm nhũn, nhưng lập tức lại nhẫn tâm tiếp tục đánh mắng. 
"Đủ rồi!" 
Trần Đạo Huyền mở miệng nói, "Trần Lương Ngọc, ta hỏi ngươi một lần 
nữa, Trần thị tộc quy điều thứ ba là cái gì?” 
Trần Lương Ngọc nghe vậy, giống như một quả bóng da bị thủng, trực tiếp 
xụi lơ trên mặt, mặt y như tro tàn nói: "Phàm là người Trần thị, vô cớ khi nhục 
tộc nhân, đương xử hai năm lao động, vô cớ khi nhục linh căn phàm nhân, tội... 
tội..." 
"Cái gì?" 
“Đáng chém!” 
Trần Lương Ngọc nói ra hai chữ cuối cùng này, toàn thân phảng phất như 
hao hết khí lực, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn về phía Trần Đạo Huyền, hy vọng hắn 
có thể nhắm một mắt mở một mắt. 
Nhưng trong lòng Trần Lương Ngọc rõ ràng, phàm là một tộc trưởng đủ tư 
cách, nhất định sẽ kiên định chấp hành tộc quy, y vẫn cho rằng Trần Đạo Huyền 
là một tộc trưởng đủ tư cách. 
Quả nhiên, Trần Đạo Huyền chỉ tay về phía ác phụ, nhìn nam hài nói: "Nói 
cho ta biết, bà ta có khi dễ ngươi hay không?” 
Tiểu nam hài đang định nói chuyện nhưng bị mẫu thân kéo lại, chỉ thấy thiếu 
phụ liều mạng lắc đầu với tiểu nam hài, miệng nhẹ giọng khẩn cầu: "Sơ nhi, 
đừng...” 
Tiểu nam hài cắn chặt răng, lúc thì nhìn mẹ, lúc lại nhìn vẻ mặt tuyệt vọng 
ác phụ, hít sâu một hơi nói: "Bà ta không khi dễ ta, ta chỉ đùa giỡn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1421128/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.