Ngày hôm sau.
Cảm giác được kinh mạch bắt đầu mơ hồ đau đớn, Trần Đạo Huyền kết thúc
một ngày tu hành.
"Đêm qua cư nhiên tu hành nhiều hơn một canh giờ so với trước kia."
Sau khi mở mắt ra, Trần Đạo Huyền bấm ngón tay tính toán thời gian, yên
lặng nói.
Phải biết rằng, tu sĩ tu hành, cũng không phải mỗi ngày không ăn không
uống không ngủ không nghỉ, tu hành thời gian càng nhiều càng tốt.
Đối với tu sĩ mà nói, mỗi ngày tu hành thời gian phải vừa phải.
Cái gọi là thời gian tu hành vừa phải, đó là căn cứ vào thể chất của tu sĩ khác
nhau mà nói.
Ví dụ như Trần Đạo Huyền, thời gian tốt nhất mỗi ngày cho hắn tu hành đại
khái khoảng bốn canh giờ, cũng chính là tám giờ.
Tương đương với thời gian mà phàm nhân ngủ trong đêm đông.
Cho nên bình thường Trần Đạo Huyền đều lựa chọn ban đêm tu hành.
Vượt qua thời gian này, trong thời gian ngắn thì không có vấn đề gì nhưng
thời gian dài sẽ đối với kinh mạch thân thể tu sĩ tạo thành thương tổn không thể
nghịch chuyển, khiến cho đạo đồ long đong.
Và đêm qua.
Trần Đạo Huyền hiển nhiên đã vượt qua thời gian tu luyện bình thường.
Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì đêm qua hắn tu luyện quá quên
mình, thế cho nên không để ý thời gian tu hành.
Đương nhiên.
Tu luyện quên mình như vậy, thành quả khá khả quan.
Trần Đạo Huyền phát hiện nếu chiếu theo tốc độ tu luyện này, nhiều nhất là
thời gian nửa năm, hắn nắm chắc đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1421146/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.