Trên mặt Trần Đạo Huyền ngượng ngùng, thần sắc chợt lóe lên rồi biến mất,
hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tình, thành khẩn nói: "Chất nhi không dám giành
công lao, mấy năm nay, nếu không phải gia tộc ra sức ủng hộ, trình độ luyện khí
của chất nhi cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy."
Điểm này, Trần Đạo Huyền ngược lại không có nói lung tung.
Năm năm nay vì hắn học tập luyện khí, Trần gia đầu tư các loại linh quáng
tài liệu nếu chuyển đổi thành linh thạch mà nói, ít nhất có năm ngàn linh thạch
trở lên.
Một khoản tài phú khổng lồ như vậy, đừng nói tán tu, cho dù là tu tiên gia
tộc bình thường cũng không lấy ra được.
Song Hồ Đảo Trần gia có thể xuất ra món linh thạch này, ngoại trừ ba trăm
năm tích lũy ra, phần lớn dựa vào năm đó Tiên tự bối tu sĩ tích lũy tài phú ở trên
chiến trường.
Mặc dù vậy.
Trần Đạo Huyền học tập luyện khí vẫn mang đến áp lực nặng nề cho gia tộc,
cho nên tộc trưởng Trần Tiên Hạ không thể không cân nhắc buông tha Xích
Đồng Khoáng, toàn lực bồi dưỡng Trần Đạo Huyền.
Nghe Trần Đạo Huyền nói, Trần Tiên Hạ cười gật gật đầu: "Không giành
công, không kiêu ngạo, rất tốt!"
Nói xong, Trần Tiên Hạ chuyển đề tài, "Đạo Huyền, ngươi cũng biết, gia tộc
chúng ta nghèo, cho nên ngươi nhất định phải quý trọng cơ hội mà gia tộc cho
ngươi học tập luyện khí.”
- Chất nhi nhớ kỹ!
Sau đó.
Trần Đạo Huyền lại báo cáo với Trần Tiên Hạ về việc toàn lực khai thác
Xích Đồng Khoáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1421213/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.