m Thứu chân nhân hít sâu một hơi, chắp tay nói:
- Nếu vãn bối nói bí mật này cho tiền bối, liệu có thể đổi được một con
đường sống không?
Nói xong, gã ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Đạo Huyền không chớp
mắt.
Trần Đạo Huyền mặt không đổi sắc nhìn gã, lạnh nhạt nói:
- Ngươi cảm thấy, bây giờ ngươi có tư cách nói chuyện điều kiện với ta sao?
Nghe vậy, mi tâm của m Thứu chân nhân điên cuồng nhảy lên.
Gã nhìn chằm chằm Trần Đạo Huyền, mấy lần muốn xuất thủ, nhưng tâm
linh điên cuồng cảnh báo, nói cho gã biết làm như vậy kết cục chỉ có một con
đường chết.
Cuối cùng.
m Thứu chân nhân vô lực buông hai tay xuống, cúi đầu nói:
- Ta nói...
Khóe miệng của Trần Đạo Huyền lộ ra một nụ cười.
Sau nửa tách trà.
Trần Đạo Huyền vuốt ve một khối ngọc phù màu trắng không trọn vẹn, nhíu
mày nói:
- Ý của ngươi là, ở Trấn Nam Quan ngươi có thể sớm đào thoát là dựa vào
ngọc phù này?
- Chính xác.
m Thứu chân nhân gật gật đầu:
- Chẳng qua dường như ngọc phù này bị hao tổn nghiêm trọng, lúc được lúc
không, nhưng chỉ cần nó phát ra cảnh báo cho ta thì chắc chắn chuyện đó có
liên quan đến sinh tử của ta. Ta tu hành đến nay, nhiều lần đều dựa vào nó để
thoát khỏi tử cục.
- Ồ?
Trần Đạo Huyền nghe nói như vậy, hứng thú ngắm nghía cái ngọc phù này.
Dựa theo cách nói của m Thứu chân nhân, thì ngọc phù này chính là vật trợ
giúp tăng cường cảnh báo tâm linh, có thể dự đoán trước nguy hiểm, xu phúc
tránh họa.
Thiếu sót duy nhất là dường như nó đã bị hư hỏng nghiêm trọng, không phải
trong tất cả các tình huống đều linh nghiệm.
Giống như lần này.
ố
m Thứu chân nhân ở đây uống rượu mua vui, nhưng mà ngọc phù này lại
không dự đoán trước được nguy hiểm.
Đây hiển nhiên chính là tình huống không linh nghiệm trong lời nói của m
Thứu chân nhân nói.
Giao ra ngọc phù, ánh mắt m Thứu chân nhân thấp thỏm nhìn Trần Đạo
Huyền.
Nhìn thấy vẻ mặt này của m Thứu chân nhân, Trần Đạo Huyền lật chưởng
thu ngọc phù vào nhẫn trữ vật.
- m Thứu.
- Có vãn bối.
m Thứu chân nhân vội vàng khom người.
- Theo lý thuyết, tiền chuộc này mà ngươi đưa ra đã đủ để chuộc thân cho
ngươi, đáng tiếc...
Trần Đạo Huyền lắc đầu:
- Ngươi có huyết hải thâm cừu cùng Trần gia ta, ta không thể không giết
ngươi!
Nghe vậy, m Thứu chân nhân giật bắn người biến sắc.
- Tiền bối, vãn bối chưa bao giờ kết oán với Trần gia ngài, vọng tiền bối
minh giám! Minh giám a!!
Nói xong, m Thứu chân nhân lại quỳ xuống.
Chỉ là lần này, Trần Đạo Huyền thờ ơ.
- Năm đó, ngươi dẫn quân công phá Trấn Nam Quan, Trần gia tiên ta có hơn
mười vị trưởng bối đều chết trong tay quân đội do ngươi suất lĩnh, ngươi nói
xem, ngươi có thù oán với Trần gia ta hay không?
- Cái này... Cái này ...
Ý niệm trong đầu m Thứu chân nhân chuyển nhanh:
- Ta dẫn quân tiến công Trấn Nam Quan là phụng mệnh của đạo minh, mà
không phải ta nguyện ý làm như vậy, cái này không trách ta được!
Trần Đạo Huyền gật gật đầu:
- Ngươi tấn công Trấn Nam Quan là phụng mệnh của đạo minh, mà ta giết
ngươi là vì báo thù cho tiền bối gia tộc, hai người chúng ta đều không sai.
Dứt lời.
Một luồng kiếm quang lấp lánh bao phủ m Thứu chân nhân.
Lực lượng Pháp Tắc cảnh cao đoạn Không Gian pháp tắc bộc phát, thân thể
Tích Huyết cảnh của m Thứu chân nhân trong nháy mắt đã tiêu tan, chỉ còn lại
một cái đầu lăn xuống đất.
ế ắ
Trước khi chết, m Thứu chân nhân còn đang mở to hai mắt, dường như đang
nghi hoặc, nếu cả hai ta đều không sai, vậy thì ai sai?
Thật không may, câu trả lời này, gã được chú định là không bao giờ biết
được đáp án.
Ở một bên.
Tử Lăng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt này, giật mình.
Nàng và Trần Đạo Huyền vào cửa đến giờ còn chưa tới một chén trà, ba vị
Kim Đan chân nhân đã bị Trần Đạo Huyền chém giết như chém dưa thái rau.
Tử Lăng không khỏi hoài nghi. Người trước mắt này thật sự là tu sĩ Kim
Đan sơ kỳ sao?
Không hổ là tồn tại có thể chém giết Nguyên Anh hậu kỳ.
Liên trảm ba vị Kim Đan chân nhân, Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía
Tử Lăng:
- Linh mạch nơi này cao tới ngũ giai, xem như là một nơi tiềm tu không tồi,
trong khoảng thời gian này, hai người chúng ta tạm thời ở đây.
Nghe vậy, Tử Lăng mím môi, bàn tay nhỏ bé không ngừng xoa góc áo.
- Có chuyện?
- Ta...
Tử Lăng lấy hết dũng khí:
- Ngươi vẫn chưa nói với ta, tại sao ngươi lại nhận ta?
Kỳ thật, trong lòng Tử Lăng đã mơ hồ có suy đoán, mục đích Trần Đạo
Huyền thu lưu nàng chắc chắn giống như Kim Nguyên chân quân, coi nàng là lô
đỉnh để tăng cường tu vi.
So sánh với linh đan diệu dược, hiệu quả từ việc dùng nữ tu Cửu m Huyền
Xá làm lô đỉnh tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Cửu m Huyền Xá thể trợ giúp với tăng cường tu vi, ở một mức độ nào đó
dường như còn tốt hơn nguyên khí tinh hoa mà Trần Đạo Huyền dùng trước
đây.
Nguyên khí tinh hoa dù có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng nó có một
khuyết điểm, đó chính là tu vi tu vi của tu sĩ đạt tới Tử Phủ kỳ sau thì nó rất khó
có thể tiếp tục tăng lên tu vi của tu sĩ.
Bởi vì sau khi tu sĩ đến Tử Phủ kỳ, cảnh giới đại đạo thường thấp hơn tu vi
của bản thân.
Nếu cảnh giới đại đạo không đủ thì nguyên khí tinh hoa rất khó tiếp tục
cưỡng ép tăng lên tu vi.
Mà lô đỉnh như Cửu m Huyền Xá thể lại không cần lo lắng về phương diện
này, sử dụng nó làm lô đỉnh, không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, ở một
mức độ nào đó, nó thậm chí có thể liên tiếp đồng loạt tăng lên cảnh giới đại đạo.
ố ầ
Mặc dù phương thức nó tăng lên cảnh giới đại đạo không giống Tinh Thần
Kiếm Đạo Đồ trực tiếp tăng lên, mà là tương tự như uống Ngộ Đạo trà, có thể
làm cho tu sĩ tiến vào trạng thái Ngộ Đạo, từ đó tăng lên cảnh giới đại đạo của
tu sĩ.
Mặc dù như vậy, lô đỉnh như Cửu m Huyền Xá thể cũng trân quý hơn
nguyên khí tinh hoa rất nhiều.
Đừng nói là đối với tu sĩ Kim Đan, dù là đối với Nguyên Anh chân quân
cũng là một món chí bảo.
Đây cũng là nguyên nhân Tử Lăng không dám rời đi một mình.
Bởi vì nàng biết, với thể chất đặc thù như nàng, một khi rời khỏi sự che chở
của Trần Đạo Huyền thì cũng sẽ gặp lại một Kim Nguyên chân quân tiếp theo
mà thôi.
Lô đỉnh...
Hai chữ này, đau đớn sâu sắc đến Tử Lăng.
Ánh mắt Tử Lăng nhìn về phía Trần Đạo Huyền cũng dần dần từ khẩn
trương trở nên tuyệt vọng.
Nếu nàng đã không phản kháng nổi Kim Nguyên chân quân, hiển nhiên
cũng không phản kháng được một Trần Đạo Huyền có thực lực mạnh hơn.
Trần Đạo Huyền cũng không biết suy nghĩ của Tử Lăng, hắn suy nghĩ một
chút:
- Ta quả thực có việc có cầu tiên tử.
Nghe vậy.
Trên mặt Tử Lăng xinh đẹp tràn đầy thê lương, nước mắt xẹt qua khuôn mặt
trắng nõn của nàng.
Nàng ngẩng đầu lên nước mắt như mưa:
- Ta biết rồi, những người các ngươi đều giống nhau, đều là vì Cửu m Huyền
Xá thể nên mới coi trọng thiếp thân. Thôi, nếu ngươi đã dẫn ta chạy ra khỏi
Xích Viêm tiên phủ, lại giúp thiếp báo đại cừu, kế tiếp ngươi muốn như thế nào,
thì đều tùy ngươi.
Nói xong, Tử Lăng lặng lẽ nhắm hai mắt lại, nhưng lông mi lại không ngừng
run rẩy.
- Ách...
Trần Đạo Huyền thấy Tử Lăng kích động như vậy, trong lòng có chút im
lặng:
- Ta chỉ muốn hỏi tiên tử, bí pháp mà tiên tử dùng để ẩn nấp thần thức cùng
thân hình, không biết có thể dạy ta hay không?
- A?
Nghe nói như vậy, Tử Lăng tiên tử trợn tròn hai mắt, ngay sau đó, khuôn
mặt đỏ bừng, cả người phảng phất như thủy mật đào đỏ thẫm.
- Ta... Ngươi... Ngươi, tại sao ngươi không nói sớm?
Dứt lời, quay đầu chạy như bay ra ngoài cung điện.
Thẳng đến khi bay ra khỏi tiên cung, bên tai Trần Đạo Huyền mới truyền
đến một câu nói.
- Tiếp lấy.
Tiếp đó, một quả ngọc giản bay tới chỗ Trần Đạo Huyền.
Trần Đạo Huyền tiếp nhận ngọc giản, trong lòng có chút xấu hổ.
Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta trần trụi mắng là đồ xấu xa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.