Trần Đạo Huyền lạnh nhạt nhìn hai người thần sắc thận trọng, mở miệng
nói:
- Mặc dù ta dùng thủ đoạn không gian truyền tống để chạy trốn, nhưng
người của Huyền Thanh Đạo Minh tất nhiên còn có thể truy kích ta. Các ngươi
đi theo ta, chắc chắn sẽ rơi vào nguy hiểm, cho nên hợp tác giữa chúng ta kết
thúc ở đây, xin mời hai vị tự mình rời đi đi.
Nghe vậy.
Kim Thần Anh và Tử Lăng liếc nhau, thần sắc có chút bất đắc dĩ.
Từ đáy lòng, Tử Lăng có thể còn tốt hơn một chút, mặc kệ nói như thế nào,
vừa báo đại cừu, vừa thoát khỏi sự khống chế của Kim Nguyên chân quân.
Nhưng Kim Thần Anh thì khác, gã bị Kim Nguyên chân quân ký xuống khế
ước Huyết Nô, chỉ cần một ngày Kim Nguyên chân quân không chết, thì Kim
Thần Anh sẽ một ngày không thể sống an ổn.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Trần Đạo Huyền, lời khẩn cầu của
Kim Thần Anh cuối cùng vẫn nuốt trở về, gã chắp tay với Trần Đạo Huyền, nói:
- Đã như vậy, tại hạ cáo từ, đạo hữu bảo trọng.
Dứt lời, quay người rời đi.
Trần Đạo Huyền mở không gian lồng giam ra, Kim Thần Anh trực tiếp hóa
thành một đạo độn quang, đảo mắt liền biến mất ở chân trời.
Thấy thế, Tử Lăng cũng hướng Trần Đạo Huyền phúc thân thi lễ, chu môi
khẽ mở miệng nói:
- Tiền bối đại ân đại đức, thiếp thân không thể báo đáp, lần này đi ngày sau
khó mà gặp lại, mong tiền bối bảo trọng.
Nói xong, Tử Lăng lại phúc thân thi lễ.
Trần Đạo Huyền bộc phát ra thực lực khủng bố trong trận chiến với U
Nguyệt cung chủ, đã hoàn toàn khuất phục vị tiên tử Tử Phủ Cửu m Huyền Xá
thể này.
Trần Đạo Huyền gật gật đầu, ngay khi Tử Lăng xoay người muốn đi, Trần
Đạo Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, giơ tay lên nói:
- Tiên tử chậm đã.
Nghe vậy.
Bước chân Tử Lăng hơi dừng lại, lông mày lá liễu hơi nhíu lại, vẻ mặt hơi
nghi hoặc xoay người, nhìn về phía Trần Đạo Huyền.
- Tiền bối còn có phân phó gì nữa?
Trần Đạo Huyền hơi gật đầu, nói:
- Tiên tử đã nghĩ sẽ đi đâu chưa?
- Cái này...
Nghe nói như vậy, Tử Lăng nhất thời chần chờ.
Đúng vậy.
Tiên Vân Châu tuy lớn, nhưng bây giờ nàng một thân một mình, đến tột
cùng nên đi nơi nào đây?
Địa bàn của Huyền Thanh Đạo Minh, khẳng định không thể.
Có thể dự đoán được, kế tiếp nàng và Kim Thần Anh nhất định sẽ bị Huyền
Thanh Đạo Minh truy nã.
Kim Trần Anh còn dễ nói, dù thế nào đi nữa, Kim Thần Anh cũng là tu sĩ
Kim Đan hậu kỳ, Nguyên Anh chân quân không tự mình ra tay, tu sĩ Kim Đan
tầm thường chỉ sợ rất khó bắt được đối phương.
Mà thực lực của nàng ở trong Tử Phủ dù được coi là không tệ, nhưng bất kỳ
một vị tu sĩ Kim Đan nào cũng có thể dễ dàng bắt được nàng.
Hiện tại Huyền Thanh Đạo Minh đang đại chiến với Càn Nguyên Kiếm
Tông, điều động tu sĩ Nguyên Anh bắt Kim Thần Anh có thể có chút khó khăn,
nhưng điều mấy vị tu sĩ Kim Đan đến bắt nàng, căn bản không đáng nhắc đến.
Cho dù Kim Nguyên chân quân không tiết lộ tin tức nàng sở hữu Cửu m
Huyền Xá thể, chỉ riêng bản thân Kim Nguyên chân quân cũng sẽ tuyệt đối
không bỏ qua cho nàng.
Tử Lăng cũng không quên, trên người nàng còn có cấm chế do Kim Nguyên
chân quân tự mình bày ra.
Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng Tử Lăng đều dâng lên một cỗ cảm xúc
tuyệt vọng.
Trong mắt Trần Đạo Huyền, có lẽ Kim Nguyên chân quân căn bản không
tính là cái gì, nhưng trong mắt Tử Lăng, đó chính là tồn tại khủng bố không thể
chống lại.
Về phần rời khỏi địa bàn của Huyền Thanh Đạo Minh, đi tới địa giới của các
tông môn khác, thì càng không có khả năng.
Diện tích của Tiên Vân Châu tuy rằng rộng lớn hơn nhiều so với Vạn Tinh
Hải, nhưng cũng giống nhau Vạn Tinh Hải, tất cả linh mạch bảo địa đều đã bị
các thế lực chiếm cứ.
Tử Lăng muốn đi tới địa giới khác tìm kiếm một nơi an thân lập mệnh cũng
không phải là một chuyện dễ dàng.
Cho dù nàng vận khí tốt, có thể đào thoát khỏi truy bắt của Huyền Thanh
Đạo Minh cùng Kim Nguyên chân quân, thì cũng rất khó đứng ở địa giới khác.
Nhất là nàng sở hữu Cửu m Huyền Xá thể, trong mắt các nam tu sĩ khác,
nàng chính là một miếng bánh thơm có lực hấp dẫn trí mạng.
Nghĩ tới đây.
ắ ồ ắ ấ ầ
Tử Lăng khẽ cắn chặt đôi môi hồng nhuận, hai mắt ủy khuất nhìn Trần Đạo
Huyền, phúc thân thi lễ, nói:
-Trước mắt, xác thực thiếp thân không có chỗ nào đi, mong Trần chân nhân
thu lưu.
Dứt lời, Tử Lăng dùng đôi mắt hàm chứa tình cảm nhìn Trần Đạo Huyền.
Nàng có thể tự mình tu hành đến Tử Phủ kỳ, thủ đoạn này tranh thủ cảm
thương của nam nhân, hoàn toàn có thể hạ bút thành văn.
Tuyệt hơn nữa là, nàng một đường đi tới mà vẫn có thể giữ cho tấm thân xử
nữ không mất, quả thực đơn giản là kỳ tích.
Nhưng Trần Đạo Huyền đối với bộ dáng mặc người hái hoa của nàng lại
không hề động tâm chút nào, lãnh đạm gật gật đầu:
- Ta có thể thu nhận ngươi, bất quá ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện.
- Điều kiện gì?
Thấy thủ đoạn hấp dẫn vô dụng với Trần Đạo Huyền, Tử Lăng rất dứt khoát
thu hồi vẻ mặt đáng thương đau khổ của nàng.
- Điều kiện gì thì đợi cho đến khi chúng ta an toàn rồi nói, bây giờ ta sẽ khôi
phục lại pháp lực, ngươi có thể ở đây hộ pháp cho ta.
Dứt lời, Trần Đạo Huyền không để ý tới nàng mà khoanh chân ngồi xuống
trước mặt, lấy ra một bình ngọc từ trong túi trữ vật ra, đựng trong bình ngọc
chính là thạch nhũ vạn năm mà Trì Dao tiên tử tặng cho hắn.
Trần Đạo Huyền mở bình ngọc phong cấm ra, ngửa đầu rót xuống một
ngụm.
Nửa canh giờ sau.
Trần Đạo Huyền tinh thần sáng láng mở hai mắt.
Cách hắn ước chừng cách một trượng, Tử Lăng đang buồn chán ngồi trên
một tảng đá xanh, chống cằm chờ.
Thấy Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra, Tử Lăng lập tức đứng lên trên tảng đá,
vui mừng nói:
- Pháp lực của ngươi đã khôi phục rồi?
- Ừ.
Trần Đạo Huyền gật đầu.
Nghe nói như vậy, Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nửa canh giờ là
không dài, nhưng lại làm nàng gấp không thiếu.
Bởi vì trước khi Trần Đạo Huyền khôi phục pháp lực đã từng nói qua, bốn vị
Nguyên Anh chân quân Huyền Thanh Đạo Minh do U Nguyệt cung chủ cầm
đầu vẫn không buông tha truy bắt hắn.
Hiện tại Tử Lăng cùng Trần Đạo Huyền đứng yên tại chỗ, tùy thời đều có
thể bị đối phương đuổi kịp, sao có thể không cảm thấy sợ hãi.
ể ể
Chỉ một Kim Nguyên chân quân là đã có thể ép nàng không thể không cúi
đầu làm tiểu thiếp mấy chục năm, chứ đừng nói là U Nguyệt cung chủ kinh
khủng hơn Kim Nguyên chân quân gấp mười lần.
Tử Lăng hoài nghi, với tính tình nóng nảy của U Nguyệt cung chủ, nếu lần
này lại phát hiện Trần Đạo Huyền, tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không cho
Trần Đạo Huyền cơ hội thở dốc nữa.
Tử Lăng nghĩ không ra, Trần Đạo Huyền sao còn có thể bình tĩnh ngồi xếp
bằng ở đây khôi phục pháp lực.
Trần Đạo Huyền không rõ ràng trong lòng Tử Lăng nghĩ gì, nếu hắn biết,
nhiều lắm cũng chỉ cười to.
Thực lực của U Nguyệt cung chủ quả thật mạnh hơn Trần Đạo Huyền,
nhưng muốn nói hắn không có lực hoàn thủ thì hoàn toàn sai lầm.
Trần Đạo Huyền có thể ngạnh tiếp một chiêu của vị chân quân đứng đầu U
Nguyệt cung chủ này chính là minh chứng.
Nếu U Nguyệt cung chủ lại đuổi kịp Trần Đạo Huyền, lần này hắn chắc chắn
sẽ không liều mạng với đối phương nữa, mà là lựa chọn trực tiếp dùng thuấn di
để chạy trốn.
Tinh Thần Kiếm Đạo Đồ mở đường, thuấn di chạy trốn.
Trong mắt Trần Đạo Huyền, trừ phi là chân quân đứng đầu nắm giữ Không
Gian pháp tắc đuổi giết, hoặc là trước đó có người thiết lập trận pháp cao giai
vây khốn.
Nếu không hắn muốn chạy trốn, chẳng qua là một chuyện vô cùng thoải mái.
Sở dĩ U Nguyệt cung chủ cố chấp truy kích hắn như vậy là vì không thấy
Trần Đạo Huyền lấy ra Tinh Thần Kiếm Đạo Đồ trong đan điền, nếu không
tuyệt đối sẽ dập tắt tâm tư truy kích hắn.
Bởi vì nàng biết rõ, nàng tuyệt đối không giết được một vị chân quân đứng
đầu không để ý đến pháp khí đạo vực trấn áp, hơn nữa càng là tinh thông Không
Gian pháp tắc.
Nhưng tất cả những điều này, Tử Lăng đều không rõ ràng.
Nàng chỉ biết Trần Đạo Huyền không phải là đối thủ của U Nguyệt cung
chủ, nếu bị đối phương đuổi kịp, vậy thì sinh tử khó lường rồi.
Nếu Trần Đạo Huyền bị giết, con kiến nhỏ bám vào cây lớn Trần Đạo Huyền
như nàng còn có thể có kết quả tốt đẹp gì?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.