Thấy Minh Hoàng chân quân sử dụng bí pháp liều mạng, tránh thoát được áp
chế của Tinh Thần Kiếm Đạo Đồ và vọt tới trước mặt hắn, sắc mặt của Trần
Đạo Huyền cũng không hề lộ ra vẻ sợ hãi.
Bởi vì khi mất đi hạn chế của Huyền Hoàng Trấn Thiên Tháp, hắn lại có thể
sử dụng thuấn di.
Minh Hoàng chân quân còn chưa vọt tới trước người Trần Đạo Huyền, chỉ
thấy hắn thuấn di một cái, lại biến mất tại chỗ.
Thấy thế, Minh Hoàng chân quân cố nén lại bất diệt chân ý thân thể bị bóc
ra, cùng với sự thống khổ do Nguyên Anh bị thiêu đốt, quay đầu bỏ chạy.
- Muốn trốn sao?
Trần Đạo Huyền khẽ nhíu lông mày lên, cười lạnh một tiếng, lập tức vươn
tay và dùng sức nắm chặt, một rào cản không gian chợt chắn ngang dọc trước
mặt Minh Hoàng chân quân.
- Cút!!!
Minh Hoàng chân quân rống giận một tiếng, đánh một quyền vào hàng rào
không gian, oanh nó nát bấy.
Nhưng một quyền này cũng làm cho thân hình của Minh Hoàng chân quân
đột nhiên dừng lại một chút, độn quang bị buộc phải ngừng lại.
Đột nhiên, Minh Hoàng chân quân ý thức được mình đã lâm vào tuyệt cảnh.
Đánh cũng không được, trốn cũng không xong.
Hắn quay đầu lại, đôi mắt huyết sắc hung tợn nhìn chằm chằm Trần Đạo
Huyền, nhưng ngoài miệng vẫn nhận túng:
- Thủ đoạn của đạo hữu thật hảo, tại hạ nhận thua, chỉ cần đạo hữu thả cho ta
một mạng, thì ta nguyện chắp tay nhường ra Trấn Nam Quan Tiên Thành, như
thế nào?
Nào ngờ Trần Đạo Huyền lắc đầu, lạnh nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1500580/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.