- Nguyên Anh chân quân?
Nghe m Thứu chân nhân kêu cứu, bước chân của Trần Đạo Huyền dừng lại,
ánh mắt hơi nheo lại, ngưng thần chờ đợi.
Đột nhiên.
Hắn cảm giác được không gian lồng giam mà mình dùng Không Gian pháp
tắc để ngưng kết thành gặp phải một cỗ lực lượng trùng kích hung mãnh khó có
thể chống đỡ.
- Không tốt!
Sắc mặt Trần Đạo Huyền đột nhiên biến đổi.
- Oanh!!!
Chỉ một kích, không gian lồng giam không thể phá ở trong mắt tu sĩ Kim
Đan, đã trở nên lung lay sắp đổ.
- Một cái Kim Đan chân nhân Pháp Tắc cảnh trung đoạn, thú vị.
Bên tai Trần Đạo Huyền đột nhiên vang lên giọng nói nhàn nhạt, một cỗ cảm
giác nguy cơ trước nay chưa từng có bao phủ hắn.
Loại cảm giác này vô cùng tương tự với lúc hắn chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ,
gặp phải Chu Mộ Bạch đã là Tử Phủ kỳ.
Sâu không lường được!
Đúng, đó là cảm giác này.
Từ trong đại trận cấp sáu của Trấn Nam Quan, một người chậm rãi đi ra.
Theo bóng người này từng bước lâm không đi tới, bất luận là đại quân hơn
một trăm vạn tu sĩ đến từ Vạn Tinh Hải, hay là thủ quân Huyền Thanh Đạo
Minh đóng quân ở Trấn Nam Quan đều trở nên lặng ngắt như tờ rơi.
Giờ khắc này, tất cả ánh mắt trong thiên địa đều tập trung vào vị tu sĩ chậm
rãi đi từng bước trên không trung.
Nguyên Anh chân quân!
Loại khí thế này vượt xa Kim Đan chân nhân, chỉ có Nguyên Anh chân quân
mới có thể có được.
Minh Hoàng chân quân nhìn m Thứu chân nhân bị nhốt trong không gian
lồng giam, chợt quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Huyền, cười nói:
- Không nghĩ tới bổn tọa tọa trấn ở đây, lại chờ tới một vị thiên kiêu như vậy,
không uổng công ta kiên trì mấy chục năm!
Trần Đạo Huyền tập trung tinh thần nhìn hắn, chắp tay nói:
- Tiền bối xưng hô như thế nào?
ổ ổ ồ ồ ề
- Tục danh của bổn tọa, bổn tọa đã sớm quên rồi,... Đồng đạo đều gọi ta là
Minh Hoàng chân quân, ngươi có thể xưng hô ta như vậy.
Minh Hoàng chân quân! Là hắn!
Lúc này Trần Đạo Huyền hồi tưởng lại tình báo về tất cả Nguyên chân quân
của Huyền Thanh đạo minh.
Minh Hoàng chân quân là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, đứng gần với sự tồn tại
của chân quân đứng đầu như Trấn Hải Điện điện chủ.
Về tình báo của Minh Hoàng chân quân, trước khi đến Trấn Nam Quan,
Trần Đạo Huyền cũng đã tìm hiểu qua trong tình báo được Càn Nguyên Kiếm
Tông ghi lại.
Mặc dù Ảnh Điện của Càn Nguyên Kiếm Tông vẫn không buông tha việc
thu thập tình báo của Nguyên Anh chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh,
nhưng bởi vì thực lực của Nguyên Anh chân quân quá mạnh, muốn thu thập
tình báo của bọn họ vô cùng khó khăn.
Ảnh Điện hao hết tâm tư mà cũng chỉ thu thập được một ít tình báo về
phương diện thực lực của Minh Hoàng chân quân.
Về phần hành tung của đối phương, Ảnh Điện căn bản không thể xác định.
Muốn trường kỳ truy tung hành tung của một vị Nguyên Anh chân quân, thì
phải phái ra tu sĩ thực lực cao hơn hắn mấy đẳng cấp mới được.
Mà thực lực cao hơn vài bậc so với một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ như Minh
Hoàng chân quân, thì ít nhất phải là Nguyên Thần đạo quân mới được.
Phái Nguyên Thần đạo quân đi theo dõi hành tung của một vị tu sĩ Nguyên
Anh, như vậy thì tình báo căn bản không có giá trị gì cả.
Cho nên ở Tu Tiên giới, chỉ cần Nguyên Anh chân quân không tập kết với
quy mô lớn, rất khó để xác định hành tung cụ thể của một vị tu sĩ Nguyên Anh.
Ví dụ như Trấn Hải Điện điện chủ Tần Trảm.
Là một chân quân đứng đầu, hơn nữa còn là chân quân đứng đầu am hiểu
Không Gian pháp tắc, có thể nói là cực khó để nắm giữ hành tung của hắn.
Thậm chí dù là phái một vị Nguyên Thần đạo quân đến theo dõi, cũng rất
khó khống chế hành tung của hắn.
Dù sao, lấy lực khống chế Không Gian pháp tắc của Tần Trảm, dưới tình
huống không có ngoại giới quấy nhiễu, thì có thể dễ dàng thuấn di vượt qua
khoảng cách trăm vạn dặm.
Mà thần thức của Nguyên Thần đạo quân có thể bao trùm mười vạn dặm
phương viên đã coi như không tệ.
Muốn truy tung Tần Trảm thuấn di ra trăm vạn dặm, căn bản không có khả
năng!
- Còn ngươi thì sao, tên của ngươi là gì?
Minh Hoàng chân quân hứng thú nhìn Trần Đạo Huyền.
ầ ề
- Tu sĩ Thương Châu, Trần Đạo Huyền!
- Trần Đạo Huyền... Ta nhớ rồi.
Minh Hoàng chân quân gật gật đầu, lập tức chỉ tay về phía m Thứu chân
nhân:
- Có thể thả người của ta ra?
Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, lắc đầu nói:
- Không được, có bản lĩnh... Tự cứu mình.
- Được!
Minh Hoàng chân quân mỉm cười.
Vừa dứt lời, thân hình của hắn lập tức biến mất tại chỗ.
Thần thức của Trần Đạo Huyền thời thời khắc khắc tập trung vào trên người
đối phương, hắn phát hiện cách Minh Hoàng chân quân biến mất, cũng không
phải thuấn di như hắn, mà thuần túy là di động với tốc độ cao trên không trung.
- Chỉ dựa vào độn quang lại có thể khiến cho tốc độ trong khoảng cách ngắn
không thua kém thuấn di. Thân thể của Minh Hoàng chân quân rốt cuộc mạnh
bao nhiêu!
Trần Đạo Huyền kinh hãi vô cùng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.