Phi Thần Tuyết khẽ vung ống tay áo, Tử Lăng lập tức không thể tự chủ đứng
lên.
Nhìn vị nữ tử tuyệt mỹ nhìn không rõ sâu cạn trước mặt này, Tử Lăng lại
khẩn trương lên.
Nàng biết, hành động vừa rồi của mình rất liều lĩnh.
Với tư cách là một nữ tu của Xuất Vân quốc, nàng lại vọng muốn trở thành
đệ tử của tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, nói ra chẳng phải là làm cho người
ta cười rụng răng sao.
Tuy nói nàng có loại linh thể vô cùng hiếm thấy Cửu m Huyền Xá này.
Nhưng ở trong giới tu hành, tu sĩ thân có linh thể vốn không thiếu.
Ví như Dương Cung Uyển của Quảng An phủ thân là thủy hành linh thể đâu,
còn không thấy Càn Nguyên Kiếm Tông thu vào môn hộ.
Nói cho cùng.
Linh thể hiếm thấy hơn nữa, chỉ cần quy mô nhân khẩu phàm nhân đủ lớn,
thì đều có thể tìm được.
Càn Nguyên Kiếm Tông với tư cách là người thống trị Vạn Tinh Hải, đệ tử
thu vào môn hộ đầu tiên phải suy xét, nhất định là đệ tử này phải trung thành
với tông môn.
Đệ tử xuất thân từ tu sĩ gia tộc như Dương Cung Uyển. Từ khi Phi Thần
Tuyết lên nắm quyền Càn Nguyên Kiếm Tông tới nay, đã đóng chặt lỗ hổng,
chiêu thu rất ít.
Chứ đừng nói Tử Lăng là một nữ tử đã có tu vi Tử Phủ, xuất thân từ Xuất
Vân quốc.
Ngay khi Tử Lăng cảm thấy tuyệt vọng.
Thanh âm của Phi Thần Tuyết lại truyền vào tai nàng:
- Ngươi nghĩ, muốn bái ta làm sư phụ?
Lời nói của Phi Thần Tuyết rơi vào trong tai Tử Lăng, phảng phất như tiên
âm.
Nàng nhất thời gật đầu không ngừng, nói:
- Đệ tử đã nghĩ kỹ rồi, kính xin tông chủ thu lưu!
Nói xong, liền quỳ xuống lần nữa.
Lúc này đây, Phi Thần Tuyết ngược lại không tiếp tục ngăn cản.
Tử Lăng cung kính dập đầu ba cái về phía Phi Thần Tuyết.
- Nếu ngươi đã nguyện ý bái ta làm sư phụ, hôm nay ta sẽ nhận lấy đệ tử ký
danh như ngươi.
ầ ế
Phi Thần Tuyết dừng một chút:
- Ngày khác, ta sẽ tự mình tổ chức nghi thức thu đồ đệ cho ngươi trong tông
môn.
Phi Thần Tuyết làm tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, cho dù là thu một đệ
tử ký danh, cũng không phải là một chuyện nhỏ.
Cũng may Phi Thần Tuyết triệt để diệt trừ thế lực của Diệp Dận nhất hệ, hơn
nữa sau khi thu phục quốc thổ Xuất Vân quốc, quyền lực cùng uy vọng của
nàng ở trong Càn Nguyên Kiếm Tông, đạt tới đỉnh cao của các đời tông chủ.
Nếu không nàng chiêu mộ Tử Lăng – một nữ tử Xuất Vân quốc làm đệ tử,
nhất định sẽ bị vô số lời buộc tội.
Nhưng bây giờ, Phi Thần Tuyết hoàn toàn có thể một lời định đoạt việc này.
Cùng là tông chủ, đây là sự khác biệt.
Tuy nói Phi Thần Tuyết tạm thời còn không làm được như Trần Đạo Huyền,
từ trên xuống dưới Trần gia đều kính hắn như thần, nhưng nàng cũng coi như là
một vị tông chủ độc tài.
Cũng chính vì vậy, nàng mới đề nghị thông gia với Trần Đạo Huyền.
Bởi vì chỉ cần hai người nàng thông gia và sinh ra tử tôn, Trần gia cùng Càn
Nguyên Kiếm Tông mới có thể chân chính dung hợp thành một thể.
Đến lúc đó, Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ trở nên giống Huyền
Thanh Đạo Minh, không, thậm chí quan hệ còn chặt chẽ hơn Huyền Thanh Đạo
Minh nhiều.
Và chỉ có như vậy.
Phi Thần Tuyết mới chân chính dám toàn lực ủng hộ kế hoạch công lược
Chân Yêu giới của Trần Đạo Huyền.
Nếu không, nàng không dám!
Với tư cách là tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, nàng đại biểu không chỉ có
một mình nàng, còn có vô số đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông, thậm chí vô số thế
lực gia tộc, thế lực tán tu cùng với phàm nhân Vạn Tinh Hải khó có thể đếm
được phụ thuộc vào Càn Nguyên Kiếm Tông.
Rất nhiều gánh nặng, đều đặt lên vai của nàng, nàng không thể không cẩn
thận.
Nói xong.
Vẻ mặt xinh đẹp của Phi Thần Tuyết đột nhiên khẽ động.
Nàng lại nâng Tử Lăng dậy, nói:
- Ngươi lui ra trước đi.
- Vâng, sư tôn.
Tử Lăng đổi giọng.
ắ ấ
Nhìn theo Tử Lăng rời đi, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt
Phi Thần Tuyết, chính là Trần Đạo Huyền.
Lại nhìn thấy Trần Đạo Huyền, Phi Thần Tuyết mặc dù khí chất ung dung,
nhưng trên mặt vẫn hiện lên một tia ửng đỏ.
Nhưng vẻ nhút nhát này, rất nhanh liền bị nàng kiềm xuống, ngược lại không
để Trần Đạo Huyền phát hiện.
Trần Đạo Huyền nhìn Tử Lăng đi xa, chắp tay nói:
- Đa tạ tông chủ giải vây cho ta.
- Không cần khách khí, ta nhận lấy nàng, cũng không phải là vì ngươi. Tử
Lăng có thân thể Cửu m Huyền Xá, rất phù hợp với một môn công pháp trấn
tông cấp của Càn Nguyên Kiếm Tông ta.
Tuy là nói như thế.
Nhưng Trần Đạo Huyền biết được, hành động này của Phi Thần Tuyết,
chính là giải vây cho hắn.
Trần gia thế lực tuy lớn, nhưng Trần Đạo Huyền quả thật cũng không dễ an
trí Tử Lăng.
Cũng không phải nói Trần gia che chở không được một vị nữ tu thân thể
Cửu m Huyền Xá, mà là Trần Đạo Huyền có thể nhìn ra được, ánh mắt Tử Lăng
nhìn mình có chút không thích hợp.
Mặc dù hắn không có tâm trạng với chuyện nam nữ, nhưng hắn không phải
là một thằng ngốc.
Ánh mắt mỗi lần Tử Lăng nhìn về phía hắn, đều phảng phất như muốn hòa
tan, hắn làm sao không biết?
Bao gồm cả vị đệ tử thân truyền của Phi Thần Tuyết, Trì Dao, ánh mắt nhìn
về phía hắn đều có chút không thích hợp.
Những thứ này, trong lòng Trần Đạo Huyền đều biết rõ.
Nhưng tâm trí của hắn, chưa từng đặt trên những điều này.
Cho dù là Lạc Li, nếu lúc trước không phải Lạc Li chủ động phá vỡ lớp giấy
mỏng giữa bọn họ, Trần Đạo Huyền cũng chỉ làm cho phần tình cảm ban sơ kia
biến mất, theo thời gian mà dần dần biến mất.
Bởi vì từ ngày Trần Đạo Huyền bước lên con đường tu hành, hắn đã đầu
nhập toàn bộ tâm lực vào trọng trách tu hành và chấn hưng gia tộc của bản thân.
Nào còn dư thừa tâm trạng tới chuyện nữ nhi tình trường
Kỳ thật tại điểm này, hắn ngược lại rất giống với Phi Thần Tuyết.
Khi Phi Thần Tuyết tiếp nhận vị trí tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, bất
luận là thực lực hay là thế lực, ở trong tông môn đều đứng không vững gót
chân.
Hơn bốn trăm năm này, nàng không chỉ phải giải quyết địch nhân bên trong
Càn Nguyên Kiếm Tông, còn phải đối mặt với ngoại địch Huyền Thanh Đạo
Minh.
Hơn nữa, nàng không có ngón tay vàng giống như Trần Đạo Huyền.
Cho nên một đường đi tới, Phi Thần Tuyết còn gian khổ hơn nhiều so với
Trần Đạo Huyền.
Chỉ có điều loại gian khổ này, người ngoài căn bản không nhìn thấy.
Người ngoài chỉ nhìn thấy Phi Thần Tuyết là tông chủ Càn Nguyên Kiếm
Tông cao cao tại thượng, không hiểu vì để lật bàn cùng tiêu diệt thế lực nhất hệ
Diệp Dận, làm sao để thu hồi Vân Quốc, nàng đã phải trả giá, bố cục cùng ẩn
nhẫn bao nhiêu.
Những thứ này, Trần Đạo Huyền ngược lại có thể mơ hồ nhìn ra một ít.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ngày đó Phi Thần Tuyết
nói ra chữ hôn nhân.
Nàng nguyện ý cùng Trần Đạo Huyền trở thành đạo lữ, không chỉ là bởi vì
hai thế lực Trần gia và Càn Nguyên Kiếm Tông đều cần điều đó, còn có một
nguyên nhân, Trần Đạo Huyền hiểu nàng.
Cái gọi là nhân sinh khó tìm một tri kỷ nhất, trong mắt Phi Thần Tuyết, Trần
Đạo Huyền chính là vị tri kỷ có thể hiểu nàng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi lại đồng thời dời đi tầm mắt.
Nhất thời.
Bầu không khí giữa hai người có chút kiều diễm.
- Khụ khụ, lần này ta đến đây, là muốn hỏi tông chủ một chuyện.
Trần Đạo Huyền ho nhẹ một tiếng, giảm bớt không khí lúng túng nói.
Phi Thần Tuyết nhìn thấy bộ dáng này của Trần Đạo Huyền, ngược lại che
miệng cười khẽ.
- Chuyện gì?
Trần Đạo Huyền nghiêm túc nói:
- Ta muốn hỏi về thanh mộc cương.
- Thanh mộc cương
Phi Thần Tuyết hơi nhíu mày:
- Vật này không phải là linh quáng chủ yếu luyện chế Thanh Mộc Đỉnh sao?
Ngươi muốn nó làm gì?
- Tông chủ biết phương pháp luyện chế Thanh Mộc Đỉnh?
Lần này, Trần Đạo Huyền ngược lại chấn động.
- Tất nhiên không biết,
Phi Thần Tuyết lắc đầu,
ấ ẫ ắ
- Bất quá Khương gia ở Phượng Vẫn giới trắng trợn thu thập thanh mộc
cương cũng không phải là bí văn gì, cơ hồ là thế lực tu hành hơi lớn một chút
đều biết. Hơn nữa Khương gia có được loại bảo vật như Thanh Mộc Đỉnh, công
dụng của thanh mộc cương không phải là rõ ràng sao?
- Ách, cũng đúng.
Trần Đạo Huyền xấu hổ cười cười.
Phi Thần Tuyết nhìn thấy bộ dáng này của hắn, một đôi mắt đẹp nhìn hắn,
cười tủm tỉm nói:
- Còn ngươi, không phải là nắm giữ phương pháp luyện chế của Thanh Mộc
Đỉnh chứ? Lúc trước ngươi giao Thanh Mộc Đỉnh cho Khương Thành Diệp một
cách thống khoái như vậy, hiện tại nghĩ lại, quả thật có chút không thích hợp.
Theo ta được biết, trong tay Trần gia ngươi hẳn là không có bao nhiêu tạo hóa
lực dự trữ đi.
Đối mặt với lần truy vấn này, Trần Đạo Huyền nhìn Phi Thần Tuyết, cười
mà không nói.
- Quên đi,
Phi Thần Tuyết khoát tay áo:
- Thanh mộc cương ở Phượng Vẫn giới quả thật không còn nữa, cho dù có,
thì đều bị Khương gia nắm giữ.
Nhận được tin tức chính xác này, Trần Đạo Huyền hoàn toàn hết hy vọng.
- Nếu ngươi thật sự muốn khai thác thanh mộc cương, chỉ có ở Chân Yêu
giới!
Phi Thần Tuyết bổ sung.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.