Bạch y đạo nhân nhìn Trần Đạo Huyền một cái, nói:
- Bảo vật bao gồm bí pháp.
Nghe thấy như vậy.
Trần Đạo Huyền nhất thời phản ứng lại, tin tức Khương gia ghi lại cũng
không đáng tin cậy.
Khương Thành Diệp cho hắn ngọc giản, trong đó rõ ràng ghi chép xông qua
Thông Thiên tháp thì sẽ được thưởng bí pháp.
Mà đến bạch y đạo nhân này, lại là thưởng bảo vật.
Khoảng cách giữa hai thứ này xa lắm.
Nói thật, nếu là ban thưởng bí pháp, Trần Đạo Huyền cũng không quá thèm
thuồng.
Nguyên nhân là ở chỗ, hắn có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, trên đời này có bí
pháp gì, còn có thể lợi hại hơn Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh?
Mà phần thưởng là bảo vật thì khác.
Phần thưởng bảo vật bao gồm hiện vật.
Ví dụ như Tinh Thần Kiếm Đạo Đồ trong tay Trần Đạo Huyền, chính là bảo
vật hắn đạt được khi xông tới trước Thông Thiên tháp.
Đương nhiên, bảo vật tuyệt đối không chỉ là pháp khí, còn có các loại thiên
địa linh căn, thậm chí Cửu Chuyển Kim Đan trong truyền thuyết, ăn một viên
có thể bạch nhật phi thăng v.v.
Phạm vi lựa chọn lớn hơn bí pháp rất nhiều.
Trần Đạo Huyền không biết vì sao trong ngọc giản Khương gia chỉ ghi lại bí
pháp, mà không đề cập đến bảo vật.
Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, bạch y đạo nhân trực tiếp giới
thiệu:
- Đối với việc giải thích thí luyện truyền thừa cho thí luyện giả, là vượt qua
càng nhiều tầng Thông Thiên tháp, thì phần thưởng thu được càng phong phú.
Nhìn, đây là phần thưởng của ngươi khi vượt qua tầng đầu tiên của Tháp Thông
Thiên, chọn một đi.
Dứt lời.
Bạch y đạo nhân vung tay lên, sau một khắc, một mảnh quang mạc xuất hiện
trước mặt Trần Đạo Huyền.
Trong màn sáng, vô số vật phẩm trôi nổi giữa không trung.
Trần Đạo Huyền đưa mắt nhìn lại, trong đó có hầu hết các loại bảo vật, có
tiên đan, có thiên địa linh căn, có pháp khí, có các loại bí pháp.
ấ ầ ề ắ
Nhất thời, Trần Đạo Huyền nhìn hoa cả hai mắt.
- Đó là...
Trong số rất nhiều bảo vật, Trần Đạo Huyền lại phát hiện ra một gốc mầm
của cây Thánh Nguyên Quả.
- Vật này được gọi là cây Thánh Nguyên Quả, chỉ là nó là tử căn.
Bạch y đạo nhân lắc đầu.
- Gốc đã chết ư.
Trên mặt Trần Đạo Huyền lộ ra thần sắc đáng tiếc. Trách không được Tần
Trảm vượt qua Thông Thiên tháp tầng thứ nhất, lại không lựa chọn vật này, thì
ra là một gốc cây chết.
Cây Thánh Nguyên Quả chính là linh căn đỉnh cấp của Phượng Vẫn giới.
Mặc dù Trần Đạo Huyền không biết cây Thánh Nguyên Quả của Thái m Giáo
cụ thể đạt tới mấy giai, nhưng khả năng cũng đã đạt tới thất giai trở lên rồi.
Loại linh căn phẩm giai này, thế lực tầm thường đừng nói là có được, ngay
cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nói về bảo vật có giá trị lớn nhất đối với một thế lực, không phải linh căn thì
không phải là cái khác.
Cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền cao hơn tu vi.
Nhưng ở trong thế lực đỉnh cấp, tu sĩ có tình huống như Trần Đạo Huyền
cũng không thấy nhiều, vì sao?
Bởi vì đối với thế lực đỉnh cấp Phượng Vẫn giới mà nói, trừ phi tu sĩ cố ý áp
chế tu vi, nếu không chỉ cần cảnh giới đại đạo của bọn họ đến thì hoàn toàn có
thể mượn ngoại vật để nhanh chóng tăng lên tu vi.
Thánh Nguyên Quả chính là một loại ngoại vật nhanh chóng tăng lên tu vi,
nhưng cũng không phải là loại duy nhất.
Trên thực tế, linh đan phụ trợ tu sĩ tu hành cũng là một loại bảo vật nhanh
chóng tăng lên tu vi, chẳng qua hiệu quả không biến thái như Thánh Nguyên
Quả mà thôi.
Trần Đạo Huyền biết được cây Thánh Nguyên Quả trong màn sáng là gốc
chết, nên không chú ý đến nó nữa.
Một gốc cây chết phẩm giai đạt tới thất giai thậm chí cao hơn, Trần Đạo
Huyền còn không có năng lực cứu sống, cho nên dứt khoát mắt không thấy tâm
không phiền.
Trần Đạo Huyền đánh giá, lúc trước Tần Trảm phỏng chừng cũng phiền não
như mình.
Theo hắn dời ánh mắt hướng về phía vật phẩm khác, Trần Đạo Huyền không
khỏi cảm thấy có chút đau đầu, bởi vì đại đa số vật phẩm trong quang mạc, hắn
đều không biết.
Đừng nói là gặp, rất nhiều người thậm chí còn chưa nghe nói tới.
ế ầ ề
Cứ như vậy, làm thế nào mà Trần Đạo Huyền lựa chọn được.
Giờ khắc này, hắn rốt cục hiểu được, vì sao phần thưởng ghi lại trong ngọc
giản Khương gia là bí pháp.
Bởi vì tất cả thí luyện giả vượt qua Thông Thiên tháp, chỉ sợ đều lựa chọn bí
pháp, mà không có lựa chọn bảo vật.
Về phần nguyên nhân, mọi người đều không biết về những bảo vật này, thì
chọn kiểu gì?
Trần Đạo Huyền liếc mắt nhìn bạch y đạo nhân một cái, phát hiện đối
phương không có chút ý tứ giới thiệu.
Hắn lập tức hiểu được, chỉ sợ lựa chọn thưởng cho lần này, bạch y đạo nhân
cũng không thể lên tiếng nhắc nhở.
Thấy Trần Đạo Huyền một lúc lâu không lên tiếng.
Bạch y đạo nhân chậm rãi nói:
- Con người khi không biết lựa chọn như thế nào, thì điều đầu tiên cần làm,
là phân tích chính mình.
Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền nhất thời có loại cảm giác thể hồ quán
đỉnh.
Hắn lập tức khom người chào bạch y đạo nhân, cung kính nói:
- Đa tạ tiền bối chỉ điểm.
Bạch y đạo nhân nhắm mắt lại, thần du thiên ngoại.
Phân tích bản thân!
Trần Đạo Huyền bản thân thiếu nhất cái gì?
Tu vi!
Vô luận là tu vi luyện khí, hay là tu vi luyện thể, Trần Đạo Huyền đều tụt lại
xa ở phía sau cảnh giới đại đạo.
Lấy cảnh giới đại đạo Thế Giới cảnh tầng hai của Trần Đạo Huyền, đều đủ
để thử đột phá Nguyên Thần kỳ rồi, mà tu vi luyện khí của hắn mới chỉ là Kim
Đan hậu kỳ.
Về phần tu vi luyện thể, càng phải dùng từ ‘vô cùng thê thảm’ để hình dung.
Tuy nói thực lực của Trần Đạo Huyền có thể so sánh với chân quân Thế Giới
cảnh, nhưng hắn chưa bao giờ dám cận chiến với bất kỳ vị chân quân Thế Giới
cảnh nào, bởi vì thân thể của hắn thật sự quá yếu ớt.
Đối chiến chân quân đứng đầu. Trần Đạo Huyền còn có thể lợi dụng cảnh
giới đại đạo cùng linh giáp lục giai khi dễ đối phương.
Nhưng chống lại chân quân Thế Giới cảnh, bất kể là cảnh giới hay pháp khí,
Trần Đạo Huyền cũng chưa chắc chiếm được ưu thế.
Lúc này, là dựa vào căn cơ của hai bên để so đấu.
ầ ể
So pháp lực, so thần thức, so thân thể v.v.
Mà ba thứ này, so sánh với bất kỳ chân quân Thế Giới cảnh nào, Trần Đạo
Huyền nào đều không có ưu thế.
Đặc biệt là thân thể!
Tu vi thân thể của Trần Đạo Huyền, đến nay mới đạt tới Toái Lô cảnh,
không khác gì đa số tu sĩ vừa mới đột phá Kim Đan kỳ.
Loại tu vi luyện thể này, ngay cả mức trung bình của tu sĩ Kim Đan kỳ cũng
không đạt được, chứ đừng nói là so sánh với Nguyên Anh chân quân.
Toái Lô cảnh, Tích Huyết cảnh, dung nhập bất diệt chân ý, ngưng tụ bất diệt
chân thân!
Cảnh giới thân thể tứ trọng, một trọng khó khăn hơn một trọng, thân thể
càng ở tầng thứ sau càng cường hãn gấp mười lần, gấp trăm lần.
Cũng may Phượng Vẫn giới có loại pháp khí linh giáp. Nếu không, Trần
Đạo Huyền thật không dám nói mình nhất định có thể đánh được chân quân
đứng đầu.
Bởi vì thân thể của hắn quá yếu ớt, không có linh giáp hộ thể, hắn cũng
không chịu nổi công kích của chân quân đứng đầu.
Nghĩ tới đây.
Trần Đạo Huyền rốt cục biết mình muốn cái gì.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch y đạo nhân:
- Tiền bối, ta muốn bí pháp!
- Được!
Bạch y đạo nhân lại vung tay lên, đại đa số bảo vật trong quang mạc đều
biến mất, chỉ còn lại có mười ba loại bí pháp lưu lại.
Trần Đạo Huyền nhìn mười ba tấm ngọc giản trước mặt, nhất thời lại rơi vào
khó khăn.
Hắn chắp tay nói:
- Tiền bối, có thể để cho vãn bối xem xét kỹ càng hơn không.
- Có thể.
- Cảm ơn tiền bối.
Quả nhiên cũng giống như hắn suy đoán, thế lực thượng giới này muốn cho
thí luyện giả chỗ tốt, khẳng định là hướng tới mục đích bồi dưỡng đối phương.
Nếu không thể quan sát, thí luyện giả kia chọn sai rồi, chẳng phải là lãng phí
cơ hội bồi dưỡng của đối phương.
Được bạch y đạo nhân đồng ý, Trần Đạo Huyền không nói nhảm nữa,
chuyên tâm lật xem mười ba tấm ngọc giản trước mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.