Giờ phút này, dường như Khương Thành Diệp căn bản không nghe thấy mọi
người cãi nhau.
Cho dù là trong thời khắc bầu không khí căng thẳng nhất, thì gã đều chỉ một
lòng một dạ đặt tâm vào bàn rượu ngon mỹ thực ở trước mặt, không ngừng ăn
lấy ăn để, không có chút phong phạm nào của con cháu đại tộc thượng cổ.
Trần Đạo Huyền nhìn người này, ngược lại cảm thấy vô cùng thú vị.
Tư thái mà đối phương bày ra, cho hắn cảm giác hoàn toàn khác với những
con cháu gia tộc tu tiên của Vạn Tinh Hải.
Gã không quan tâm đến hình tượng, cũng không quan tâm đến cuộc tranh
miệng lưỡi phía trên.
Dường như trong mắt đối phương, tất cả những điều này không hề hấp dẫn
hơn rượu ngon trên bàn.
Những Nguyên Anh chân quân còn lại nhìn thấy bộ dáng Khương Thành
Diệp như quỷ đói chết đầu thai, cũng không khỏi nhao nhao nhíu mày.
Nếu không phải bận tâm đến người này được Diệp Dận tự mình mời, phỏng
chừng đều sẽ quát gã cút ra ngoài.
Mặc dù vậy, mọi người thể hiện sự ghét bỏ, giữ một khoảng cách với gã.
- Đây là tán tu từ đâu tới, không hiểu chút lễ nghĩa!
- Thật sự là mất mặt tu sĩ Nguyên Anh ta.
- Đạo hữu này...
Trong lòng mọi người nhao nhao lắc đầu, ngay cả bầu không khí giương
cung bạt kiếm của Diệp Dận và Phi Thần Tuyết giao phong trên sân, đều bị pha
loãng không ít.
Ngô Khuê nói xong, tựa như tướng quân đắc thắng, từ trên cao nhìn xuống
Trần Đạo Huyền, nói:
- Không biết Trần đạo hữu nghĩ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1500768/chuong-805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.