Oanh! Oanh! Oanh!
Phi kiếm huyễn hóa của thủy, hỏa pháp tắc không ngừng oanh kích vào thân
thể của Khương Thái Uyên, gắt gao đóng đinh gã lên trên quang mạc trận pháp,
không thể động đậy.
Theo công kích không ngừng nghỉ của Trần Đạo Huyền, pháp tắc lượn lờ
trên linh giáp huyền sắc của Khương Thái Uyên dần dần chống đỡ không nổi.
Cuối cùng, đường vân pháp tắc trên linh giáp bị phi kiếm của Trần Đạo
Huyền trực tiếp oanh kích tiêu tán ra, làm cho linh giáp bản mệnh của gã hoàn
toàn lộ ra bên ngoài.
- Hừ!
Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng, động tác
trong tay không chậm chút nào.
Thủy, hỏa, không gian ba loại pháp tắc dung hợp thay phiên nhau ra trận,
không ngừng oanh kích Khương Thái Uyên.
Chỉ chốc lát sau.
Linh giáp ngũ giai của Khương Thái Uyên hoàn toàn bị nghiền nát.
Trong mắt Nguyên Anh chân quân bình thường, linh giáp ngũ giai thượng
phẩm không thể phá hủy. Đối với chân quân đỉnh cấp có độ dung hợp pháp tắc
đạt tới mười thành mà nói thì chỉ là đồ bình thường mà thôi.
Tiên kiếm mảnh khảnh không ngừng xuyên thấu thân thể Khương Thái
Uyên, không ngừng bức bách bất diệt chân ý trong thân thể gã ra ngoài.
Chỉ ngắn ngủi chưa đến mấy chục hơi thở.
Vị trí Khương Thái Uyên đứng đã thành một mảnh sương đen.
Tất cả những hắc vụ này đều là bất diệt chân ý rỉ ra từ trong cơ thể Khương
Thái Uyên.
Ngay khi Khương Thái Uyên cho rằng mình sẽ chết, Tu Du Cửu Cung Trận
bởi vì mất đi linh khí từ chủ linh mạch Khương gia, quang mạc trận pháp rốt
cục chống đỡ không nổi.
Nhìn thấy quang mạc trận pháp chậm rãi tiêu tán, Khương Thái Uyên tựa
như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, điên cuồng cười to nói:
- Ha ha, Trần Đạo Huyền, ngươi không giết được ta!
Trần Đạo Huyền vẫn luôn tiến công đương nhiên cũng chú ý tới tình huống
quang mạc trận pháp.
Chỉ thấy hắn vung tay lên, một quyển tinh đồ lạp tức triển khai, bao phủ
phương viên mấy ngàn dặm ở bên trong.
ỗ ố ế ể ể
Ngay sau đó, một cỗ áp lực khủng bố đến cực điểm áp bách trên thân thể
Khương Thái Uyên.
Không chỉ như thế, Trần Đạo Huyền lại thi triển ra không gian lồng giam,
vây lại Khương Thái Uyên ở bên trong.
- Tinh Thần Kiếm Đạo Đồ! Không gian lồng giam! Trấn áp cho ta!!!
Trong mắt Trần Đạo Huyền lóe ra hàn quang bức người:
- Khương Thái Uyên, hôm nay ngươi phải chết!!!
Dường như là cảm nhận được tuyệt vọng toàn thân bị giam cầm tại chỗ
không thể nhúc nhích, lại dường như là bị khí thế khủng bố của Trần Đạo
Huyền chấn nhiếp, giờ khắc này, Khương Thái Uyên ngây ngẩn cả người.
Ngay lúc gã sững sờ.
Một thanh cự kiếm màu vàng chậm rãi thành hình trước mặt Trần Đạo
Huyền.
Ngay sau đó, cự kiếm màu vàng cắt qua bầu trời, xẹt ra sương đen, chém
xuống thân thể Khương Thái Uyên.
- Oanh!!!
Một tiếng nổ kịch liệt, sóng xung kích khủng bố điên cuồng tản ra.
Mặc dù có Tinh Thần Kiếm Đạo Đồ trấn áp, khu vực trên phù không tiên
đảo vẫn bị xoắn thành bột mịn.
Không biết bao nhiêu tu sĩ Khương gia trên phù không tiên đảo đã mất
mạng.
Nhưng tu sĩ cao giai đại chiến chính là tàn khốc như thế, tu sĩ đê giai rất dễ
dàng gặp phải thần tiên đánh nhau, “phàm nhân" gặp họa.
May mà có Tinh Thần Kiếm Đạo Đồ cùng không gian lồng giam hai lần trấn
áp, độ phá hư của cự kiếm không tính là quá lớn.
Hư không hắc động chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền bị triệt để sửa chữa,
không có tạo thành thêm phá hư.
Bên dưới.
Khương Thái Hạo vốn thấy quang mạc trận pháp tiêu tán, rồi thấy tộc trưởng
nhà mình cười to.
Còn tưởng rằng là do y kịp thời ra tay, giúp được tộc trưởng, nhưng cảnh
tiếp theo, làm cho y hoàn toàn sụp đổ.
- Đáng chết, chỉ thiếu một chút!
Khương Thái Hạo cảm thấy tự trách mình thật sâu.
Mặc dù quang mạc trận pháp chỉ tiêu tán trong nháy mắt, nhưng đã đủ để
cho y thấy rõ tình cảnh bên trong quang mạc trận pháp.
Trần Đạo Huyền đã bức tộc trưởng Khương gia đến tuyệt cảnh, quang mạc
trận pháp tiêu tán, nhưng lại là tuyệt xử phùng sinh.
ố ẫ
Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là chậm một bước.
- Trần Đạo Huyền!!!
Khương Thái Hạo độn quang chợt lóe, như diều gặp gió, điên cuồng vọt
thẳng tới Trần Đạo Huyền.
Nhưng ngay sau đó.
Kiếm quang trong bầu trời chợt lóe.
Khương Thái Hạo dùng tốc độ nhanh hơn rơi xuống mặt đất, cuối cùng ở
trong Cực Dạ tiên thành đập xuống một cái hố trời to lớn.
- Khụ khụ khụ...
Khương Thái Hạo run rẩy từ trong hố trời đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ
hoảng sợ:
- Ngươi... Ngươi sao lại có thực lực như vậy, ngươi rõ ràng mới Kim Đan
hậu kỳ!
Trần Đạo Huyền chậm rãi hạ thân hình xuống, treo trên đỉnh đầu mọi người.
Đầu tiên là liếc mắt nhìn tu sĩ Cực Dạ tiên thành một cái. Chúng tu chạm đến
ánh mắt Trần Đạo Huyền, nhao nhao cúi đầu xuống, không ai dám nhìn thẳng
vào đó.
Cuối cùng, Trần Đạo Huyền mới dời ánh mắt nhìn lên người Khương Thái
Hạo.
- Khương Thái Uyên tạo nghiệp đã đền tội, Khương gia ngươi bắt tộc trưởng
Trần gia ta, đến đây chấm dứt.
Hắn dừng một chút:
- Đương nhiên, nếu người Khương gia ngươi không phục, có thể tùy thời
đến Thương Châu tìm ta, ta chờ Khương gia ngươi đại giá. Ngươi, hiểu chưa?
Nghe nói như vậy, Khương Thái Hạo gần như cắn nát răng.
Nhưng y không dám phản kháng, nếu hôm nay chỉ có một mình Khương
Thái Hạo y, thì cho dù là chết, y cũng phải phân cao thấp với Trần Đạo Huyền.
Chỉ là phía sau Khương Thái Hạo còn có Khương gia khổng lồ này, còn có
vô số tộc nhân.
Y đành phải nuốt lại cục tức này.
Khương Thái Hạo hít sâu một hơi, chắp tay với Trần Đạo Huyền:
- Khương Thái Uyên tự mình bắt tộc trưởng Trần thị, việc này Khương gia
ta cũng không biết, làm phiền Trần chân nhân tru sát kẻ này. Lúc này đang là
lúc Vạn Tinh Hải ta cùng Huyền Thanh đạo minh đại chiến, hy vọng việc này sẽ
không ảnh hưởng đến sự đoàn kết của hai nhà ta và ngươi.
Nghe vậy, vẻ kinh ngạc trên mặt Trần Đạo Huyền chợt lóe rồi biến mất.
Người này... Thật đúng là có thể nhịn a.
Chợt, Trần Đạo Huyền bất động thanh sắc nói:
ấ ầ
- Đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy Khương đạo hữu xử lý hậu sự, cáo từ.
Dứt lời.
Thân hình Trần Đạo Huyền trong nháy mắt biến mất không thấy.
Thấy Trần Đạo Huyền rời đi, lúc này chúng tu mới dám thở dốc.
Vừa rồi Trần Đạo Huyền treo trên đỉnh đầu mọi người, áp bách đối với mọi
người thật sự quá lớn.
Rất khó tưởng tượng, đây lại là uy thế của một vị tu sĩ Kim Đan hậu kỳ.
Nhìn thấy cảnh này.
Rất nhiều tán tu Cực Dạ tiên thành đều sinh tâm tư khác.
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Khương gia và Trần gia xem như
đã kết tử thù rồi.
Chẳng qua Trần gia bận tâm đến đại cục chiến tranh của Vạn Tinh Hải cùng
Huyền Thanh đạo minh, cho nên mới không có triệt để hạ tử thủ với Khương
gia mà thôi.
Nếu không, còn chưa chờ chiến tranh giữa Vạn Tinh Hải và Huyền Thanh
đạo minh hoàn toàn phân ra thắng bại, bên trong Vạn Tinh Hải có khi sẽ loạn
trước.
Tuy rằng Tần Trảm nói giao toàn quyền xử lý Khương gia cho Trần Đạo
Huyền, nhưng Trần Đạo Huyền ít nhiều cũng phải bán cho Càn Nguyên Kiếm
Tông một cái mặt mũi.
Dù sao, bất kể là Trần gia hắn hay là bản thân hắn, hiện tại đều xa xa không
cách nào chống lại Càn Nguyên Kiếm Tông.
Nhìn Trần Đạo Huyền rời đi.
Khương Thái Hạo thu hồi vẻ cung kính trên mặt, hàn quang trong mắt lóe ra.
Một lúc lâu sau, y mới thu hồi hàn quang nơi đáy mắt, các tán tu trận pháp
sư còn lại nhìn thấy Khương Thái Hạo sắc mặt không đúng, nhao nhao cáo từ y.
Mà ban thưởng Khương gia hứa trước đó, bọn họ cũng không dám nhắc lại.
Cho đến khi phân thân hắc bào của Trần Đạo Huyền cũng đưa ra cáo từ với
y, Khương Thái Uyên đột nhiên lên tiếng giữ lại:
- Trần đại sư chậm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.