Vào lúc quan trọng, Trần Đạo Huyền lại một đầu đâm thẳng vào Thái Nhất
tiên trì của Thanh Vi đạo phái, đích xác có chút ngoài dự liệu của mọi người.
Thấy một đám chân quân của Huyền Thanh đạo minh có chút kinh ngạc,
Vân trưởng lão lập tức lên tiếng an ủi nói:
- Không sao, nếu vừa rồi người này lựa chọn chạy ra khỏi tông môn, thì sẽ
còn có một đường sinh cơ, đáng tiếc hắn lại chạy sâu vào trong tông môn ta, đó
chính là tử lộ.
Vân trưởng lão nói ra những lời này, cũng không phải chỉ là an ủi.
Quả thật, sương mù của Thái Nhất tiên trì có tác dụng cản trở thần thức của
tu sĩ, nhưng nơi này là tông môn trọng địa của Thanh Vi đạo phái, đã sớm bị
Thanh Vi đạo phái hoàn toàn khống chế rồi.
Sương mù trên Thái Nhất tiên trì, đồng dạng cũng nằm trong sự khống chế
của Thanh Vi đạo phái.
Ở Thanh Vi đạo phái, ngoại trừ tông chủ Dịch Thiên Kỳ ra, những chân
quân đứng đầu còn lại đều có thể thông qua trận kỳ trong tay để khống chế
sương mù của Thái Nhất tiên trì.
Dứt lời, Vân trưởng lão dẫn đầu lấy ra một cây trận kỳ dài ba thước, ánh mắt
nhìn qua chân quân đứng đầu còn lại ám chỉ một phen, sau đó liền trực tiếp bay
về phía Thái Nhất tiên trì.
Ngay sau đó, tất cả Nguyên Anh chân quân của Huyền Thanh đạo minh đều
theo phía sau Vân trưởng lão, bay về phía Thái Nhất tiên trì.
Thấy như vậy.
Tu sĩ Nguyên Anh của tam đại tông môn hai mặt nhìn nhau, cũng lập tức
theo sau đông đảo chân quân của Huyền Thanh đạo minh, bay về phía Thái
Nhất tiên trì. Giờ này, lưu lại ở đây chỉ còn lại một đám đệ tử Thanh Vi đạo phái
bày trận nghênh đón, bọn họ đứng tại chỗ cảm thấy không biết nên làm gì.
Chỉ là lúc này.
Đã không còn ai quan tâm đến ý nghĩ của những đệ tử Thanh Vi đạo phái tu
vi thấp này.
......
Thái Nhất tiên trì.
Vừa bước vào phạm vi của Thái Nhất tiên trì, Trần Đạo Huyền đã bị rung
động bởi cảnh tượng trước mặt.
Bởi vì hắn phát hiện ra, từ sau khi hắn tiến vào Thái Nhất tiên trì, thần thức
hình như không có tác dụng, phạm vi điều tra lớn nhất chỉ có hơn hai trăm
trượng.
ề ầ ề
Điều này không khỏi làm cho Trần Đạo Huyền có chút khủng hoảng.
Cho tới nay, tu sĩ có thói quen dùng thần thức của mình dò xét hết thảy.
Đối với tu sĩ, mất đi thần thức giống như người bình thường mất đi thị lực,
cảm giác khủng hoảng không khác nhau là bao.
Nhưng Trần Đạo Huyền không khẩn trương quá mấy giây, tâm trạng dần dần
bình tĩnh lại.
Đặc điểm của Thái Nhất tiên trì của Thanh Vi đạo phái, khi hắn đến Xuất
Vân quốc, đã sớm thấy qua trong điển tịch của Càn Nguyên Kiếm Tông.
Thái Nhất tiên trì cụ thể hình thành như thế nào, hay các cách nói khác nhau,
mặc dù không thể nghiên cứu.
Nhưng tiên trì này có một đặc điểm, đó chính là có thể rèn luyện cường độ
thần hồn của tu sĩ, tăng cường thần thức của tu sĩ.
Luyện thần!
Là một trong những trụ cột tu hành, quan trọng không kém luyện thể, luyện
khí, và nó vẫn luôn là con đường tu hành được tu sĩ ưu tiên hàng đầu.
Chỉ có điều, luyện thần lại cực kỳ khó khăn đối với tu sĩ bình thường.
Thứ nhất, là không có công pháp luyện thần thích hợp; thứ hai, là không có
hoàn cảnh thích hợp cho luyện thần.
Mặc dù Thần Hải Thiên của Trần Đạo Huyền chỉ là một thiên trong công
pháp Tinh Thần Kiếm Đạo Đồ, nhưng không thể phủ nhận, đây là một môn
luyện thần công pháp đỉnh cấp.
Mặc dù vậy.
Thần hồn cùng với phạm vi dò xét thần thức của Trần Đạo Huyền lại không
quá cường đại.
Cho tới bây giờ, thần thức của Trần Đạo Huyền chỉ bao phủ phạm vi hơn hai
ngàn ba trăm dặm, kém xa thần thức khủng bố của Nguyên Anh chân quân có
thể bao phủ phương viên vạn dặm.
Bởi vậy có thể thấy được, luyện thần khó khăn!
Nhưng giờ phút này, Trần Đạo Huyền lại phát hiện, trong quá trình phóng
thần thức ra ngoài, bằng mắt thường có thể thấy được nó đang được rèn luyện
tăng cường.
- Quả nhiên giống hệt như trong điển tịch của Càn Nguyên Kiếm Tông.
Trần Đạo Huyền vội dừng độn quang, đưa tay nắm lấy một thanh sương mù
mờ ảo:
- Là tác dụng của sương mù đặc thù này sao?
Sương mù như một tinh linh nghịch ngợm, trong chớp mắt thoát ra ngoài
lòng bàn tay của Trần Đạo Huyền.
Nghĩ tới đây.
ầ ề ầ ắ ẩ ố
Trần Đạo Huyền chậm rãi phóng ra thần thức, hắn cẩn thận cảm thụ, rốt
cuộc thần thức đang được tăng cường như thế nào.
Lúc này đây, dưới sự cảm thụ cẩn thận của Trần Đạo Huyền, hắn phát hiện
thần thức của mình phóng ra ngoài, trong nháy mắt đó liền hấp dẫn sương mù
bốn phía tụ lại đây.
Những sương mù này quấn quanh thần thức của Trần Đạo Huyền, liều mạng
chui vào trong thần thức của hắn.
Nhưng kỳ quái chính là, những sương mù liều mạng chui vào của thần thức
Trần Đạo Huyền này lại không tạo thành thống khổ quá lớn cho hắn, ngược lại
làm cho hắn có cảm giác tê dại.
Nếu như phải dùng một trạng thái để mô tả cảm giác này, nó giống như say
rượu, cảm thấy toàn bộ cơ thể nhẹ nhàng lâng lâng.
Chợt, Trần Đạo Huyền bừng tỉnh lại.
Căn cứ vào ghi chép trong điển tịch của Càn Nguyên Kiếm Tông, sương mù
trong Thái Nhất tiên trì nhìn như an toàn, kì thực lại ẩn giấu nguy hiểm.
Nếu có tu sĩ Nguyên Anh dám đắm chìm trong khoái cảm do thần thức
nhanh chóng tăng lên, cùng với cái cảm giác tê dại nhẹ nhàng này.
Sẽ không bao lâu.
Thần thức của vị Nguyên Anh chân quân này sẽ hoàn toàn bị sương mù của
Thái Nhất tiên trì đồng hóa.
Lấy cường độ thần thức của Nguyên Anh chân quân còn như thế, huống chi
thần thức của Trần Đạo Huyền vốn không bằng Nguyên Anh chân quân.
Tuy nói, trong thức hải của hắn có kim sắc kinh văn tọa trấn, thần hồn cùng
với thần thức công kích bình thường không thể đả thương hắn.
Nhưng đó là thần thức của Trần Đạo Huyền tụ tập trong thức hải. Khi thần
thức dò xét ra ra bên ngoài, hắn không dám cam đoan kim sắc kinh văn có thể
cứu mạng nhỏ của hắn hay không.
Chuyện liên quan đến tính mạng của mình, Trần Đạo Huyền không dám đi
đánh cuộc, chỉ đành thành thành thật thật thu lại thần thức vào thức hải, chỉ dựa
vào thị lực để phân biệt phương hướng.
Mất đi thần thức chỉ dẫn.
Tốc độ độn tốc của Trần Đạo Huyền chợt giảm mạnh.
Không phải là hắn bay không nhanh, mà là trong sương mù trắng xóa này,
hắn không dám bay lung tung.
Bởi vì Trần Đạo Huyền biết, giờ phút này tu sĩ Huyền Thanh đạo minh cùng
tam đại tông môn, chắc chắn đã tiến vào Thái Nhất tiên trì tìm hắn.
Nếu lại bị bọn họ phát hiện, sau đó vây công, Trần Đạo Huyền thực sự chắp
cánh khó thoát.
ắ ề
Trước đó, hắn đánh Huyền Thanh đạo minh trở tay không kịp. Không chạy
ra ngoài tông môn Thanh Vi đạo phái, mà là thuấn di đến nội địa tông môn của
đối phương.
Lần này.
Trần Đạo Huyền dám cam đoan, bên ngoài Thái Nhất tiên trì nhất định đã bị
chân quân của Thanh Vi đạo phái dùng trận pháp vây khốn, không thể nào cho
hắn một chút cơ hội chạy trối chết.
Đối với Trần Đạo Huyền, phương pháp phá cục duy nhất ở ngay trong Thái
Nhất tiên trì này.
Dường như nghĩ tới gì đó.
Trần Đạo Huyền lập tức triển khai đạo vực.
Tiếp theo, đạo vực vô hình chậm rãi triển khai, chỉ là...
Trần Đạo Huyền phát hiện, đạo vực mặc dù đã được triển khai, nhưng hắn
lại không cách nào thông qua đạo vực để cảm giác được bất kỳ ba động khí tức
sinh mệnh nào.
- Quả nhiên, chỉ có tu sĩ Thế Giới cảnh mới có thể mượn thế giới hình chiếu
để điều tra Thái Nhất tiên trì.
Trần Đạo Huyền cau mày.
Hiện tại, trong các thế lực ở đây, cường giả hiểu rõ Thế Giới cảnh cũng chỉ
có hai người Tần Trảm và Dịch Thiên Kỳ.
Nhưng giờ phút này, hai người này đã định ở trong thế giới sáng tạo của
mình đánh tới khó phân thắng bại.
Trông cậy vào Tần Trảm, cơ bản không đáng tin cậy.
Nếu không trông cậy vào Tần Trảm, hắn lấy đâu ra thế giới hình chiếu đây?
Tuy rằng cảnh giới đại đạo hiện tại của hắn đã sớm đạt tới điều kiện đột phá
Thế Giới cảnh, nhưng Thế Giới cảnh là cảnh giới đại đạo tầng thứ sáu, đột phá
không dễ như nghĩ được.
Nếu không, cả Càn Nguyên Kiếm Tông và Huyền Thanh đạo minh cộng lại
có tới mấy trăm gần ngàn vị Nguyên Anh chân quân, mà lại chỉ có hai vị
Nguyên Anh chân quân đạt tới Thế Giới cảnh
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.