Bên trong trang viên.
Trước linh hồ.
Tần Trảm đánh giá thiệp mời trong tay, biểu tình trên mặt vô cùng đặc sắc.
- Thú vị, thú vị.
Tần Trảm nở nụ cười:
- Lại trực tiếp mời chúng ta qua đó.
Triệu Thành đứng ở một bên, gã không biết “chúng ta” trong miệng Tần
Trảm là chỉ ba đại tông môn Linh Trùng cốc, Thiên Cơ Điện, Thiên Diễn Tông;
hay Trần Đạo Huyền mà gã phụng mệnh tiếp dẫn mấy ngày trước.
Suy nghĩ một chút, Triệu Thành nuốt nước miếng, cẩn thận nói:
- Tần điện chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?
Tần Trảm đánh giá Triệu Thành một cái, phát hiện đối phương tuy rằng khẩn
trương nhưng không có bối rối, không khỏi âm thầm gật đầu.
Tâm tính của người này không tệ.
Phải biết rằng, nơi này là đại bản doanh của Thanh Vi đạo phái.
Gã là một đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông, hiện tại đã bị phát hiện thân phận,
mà vẫn còn có thể bảo trì thái độ bình tĩnh như vậy, quả thật không dễ dàng.
Nhất là tu vi của đối phương còn thấp như vậy, chỉ có Trúc Cơ kỳ, cái này
càng khó có được.
Nghĩ đến đây, Tần Trảm cũng không khỏi dâng lên một tia lòng yêu tài, cười
hỏi ngược lại:
- Ngươi cảm thấy nên xử lý chuyện này như thế nào?
Những lời này của Tần Trảm nhất thời làm cho Triệu Thành cứng họng.
Gã cau mày, một lúc lâu sau, mới chắp tay nói:
- Đệ tử cho rằng, nếu Thanh Vi đạo phái ở trước mặt tam tông mời Càn
Nguyên Kiếm Tông ta, vậy thì chúng ta tất nhiên phải đi! Nếu không, lại lộ vẻ
Càn Nguyên Kiếm Tông ta sợ bọn họ.
Ngay tại thời điểm này, Triệu Thành như đã làm ra một quyết định gì đó.
- Bất quá Tần điện chủ, thân phận của ngài quý trọng, không dễ tự mình mạo
hiểm, chuyến đi này có thể do đệ tử làm thay, đi xem trong hồ lô của Thanh Vi
đạo phái rốt cuộc bán thuốc gì, nếu Thanh Vi đạo phái gây rắc rồi cho đệ tử.
Tông ta cũng chỉ tổn thất một vị đệ tử Trúc Cơ kỳ mà thôi, mà Thanh Vi đạo
phái lại tổn hại thanh danh thật lớn ở biên giới tây bắc Tiên Vân Châu. Tính như
thế, Càn Nguyên Kiếm Tông ta vẫn kiếm lời!
Nghe thấy như vậy.
ầ ấ ễ
Nụ cười trên mặt Tần Trảm nhất thời thu liễm lại, y nhìn đệ tử Trúc Cơ kỳ
trước mắt này, trịnh trọng nói:
- Không, ngươi nói sai rồi.
- Không... Không biết đệ tử nói sai cái gì.
Triệu Thành có chút khẩn trương.
- Tổn thất ngươi để tổn hại thanh danh của Thanh Vi đạo phái, đó chính là
tổn thất của Càn Nguyên Kiếm Tông ta!
Nghe nói như vậy, Triệu Thành chỉ cảm thấy cổ họng có chút nghẹn, trong
lòng không khỏi dâng lên một cỗ xúc động kẻ sĩ chết vì tri kỷ.
Thấy hai mắt Triệu Thành ửng đỏ, Tần Trảm vỗ vỗ bả vai đối phương, cười
nói:
- Bất quá có một điều ngươi nói đúng, nếu Thanh Vi đạo phái quang minh
chính đại mời chúng ta, chúng ta cũng không thể không đi.
Nói xong, Tần Trảm dừng một chút:
- Triệu Thành!
- Có đệ tử.
- Ngay bây giờ, ta lệnh cho ngươi hỏa tốc hồi tông, truyền tin tức này cho
tông môn, không được chậm trễ!
- Cái này...
Triệu Thành do dự.
- Ngươi muốn chống lại mệnh lệnh?
- Đệ tử... Đệ tử không dám.
Triệu Thành vội vàng cúi đầu.
Thấy Triệu Thành không động đậy, Tần Trảm trừng mắt nói:
- Còn sững sờ làm gì, mau đi đi!
- Ồ!
Lúc này Triệu Thành mới phục hồi tinh thần lại, độn quang chợt lóe lên, bay
ra ngoài Lưu Kim tiên thành.
Tuy nói Lưu Kim thành có pháp trận cấm không, nhưng hiển nhiên vào giờ
khắc này, Lưu Kim tiên thành nhận được mệnh lệnh đặc thù, giải trừ cấm không
đối với một mình Triệu Thành.
Triệu Thành cũng không quay đầu lại, nhanh chóng bay ra ngoài Lưu Kim
tiên thành.
Theo chân Triệu Thành rời đi.
Tần Trảm cầm lấy thiệp mời, lại nở nụ cười:
- Thú vị, muốn ta biến đột kích thành cường công sao?
ế
Trên thực tế.
Trong lòng Tần Trảm mơ hồ có chút hiểu được, tông chủ Thanh Vi đạo phái
Dịch Thiên Kỳ dám quang minh chính đại mời các đại tông môn ở thời điểm
Thái Nhất Thần Thủy sắp xuất thế. Hiển nhiên là đã chuẩn bị tốt để đề phòng
các đại tông môn muốn tiến công Thanh Vi đạo phái.
Nhân lúc Càn Nguyên Kiếm Tông giao chiến với Huyền Thanh đạo minh,
Thanh Vi đạo phái vẫn còn có loại sức mạnh này.
Không thể không nói, sự quyết đoán của Dịch Thiên Kỳ còn lớn hơn tưởng
tượng của Tần Trảm.
Kỳ thật, hiện tại Tần Trảm cũng có thể xin viện trợ từ Càn Nguyên Kiếm
Tông.
Nếu là cường công, y dứt khoát để cho tông môn điều hơn một trăm Nguyên
Anh chân quân đến, mọi người sẽ ở trong tông môn Thanh Vi đạo phái dẫn phát
một cuộc hỗn chiến cấp sử thi giữa tu sĩ Nguyên Anh.
Nhưng Tần Trảm không có ý định làm như vậy.
Bởi vì Càn Nguyên Kiếm Tông đang ở ưu thế tuyệt đối trong chiến tranh tại
Xuất Vân Quốc, nếu Tần Trảm điều một lượng lớn Nguyên Anh chân quân tới
đây, chưa nói đến trợ giúp được bao nhiêu.
Chiến trận tại Xuất Vân quốc chắc chắn sẽ lại rơi vào tỉnh cảnh khó khăn,
đây là điều Tần Trảm không muốn nhìn thấy.
Mặt khác.
Càn Nguyên Kiếm Tông ở Thanh Vi đạo phái biểu hiện khí thế bức người
như vậy, tất nhiên sẽ làm cho ba đại tông môn khác sinh lòng cảnh giác.
Trước đó Tần Trảm cũng không nói cho Trần Đạo Huyền biết, kỳ thật ám
thủ tại Huyền Thanh đạo minh của y chính là tam đại tông môn.
Tam đại tông môn này, quan hệ ngày thường với Huyền Thanh đạo minh
cũng không tốt bao nhiêu.
Hiện giờ Thanh Vi đạo phái thai nghén ra Thái Nhất Thần Thủy, khẩn
trương không chỉ là địch nhân Càn Nguyên Kiếm Tông này, mà tam đại tông
môn gần gũi với Huyền Thanh đạo minh cũng sẽ chạy tới khẩn trương.
Thử hỏi.
Nếu Huyền Thanh đạo minh sinh ra một vị Nguyên Thần đạo quân, kế tiếp
còn có thể thỏa mãn lãnh thổ hiện tại của bọn họ sao?
Tất nhiên sẽ không!
Trong trường hợp đó, lãnh thổ mới đến từ đâu.
Ngoại trừ công kích Càn Nguyên Kiếm Tông chiếm cứ Xuất Vân quốc và
vùng đất hải ngoại thuộc man hoang ra, Huyền Thanh đạo minh càng thêm coi
trọng chỉ có Tiên Vân Châu lãnh thổ mà ba đại tông môn Linh Trùng cốc, Thiên
Cơ Điện, Thiên Diễn Tông chiếm cứ.
ầ ề ể
Đạo lý đơn giản này, chỉ cần suy nghĩ một chút, tam đại tông môn đều có thể
suy nghĩ rõ ràng.
Bởi vậy, sau khi Tần Trảm tự mình tiết lộ tin tức này cho tam đại tông môn,
trong lòng có hơn chín thành nắm chắc, bọn họ sẽ đứng cùng một mặt trận với
mình.
Bởi vì nếu Huyền Thanh đạo minh sinh ra một vị Nguyên Thần đạo quân, uy
hiếp đối với mọi người quá lớn!
Mọi người tất yếu phải liên thủ bóp chết uy hiếp này từ trong nôi.
Mặc dù trên chiến trường Xuất Vân quốc, Càn Nguyên Kiếm Tông thế như
chẻ tre, thanh thế to lớn, nhưng trong mắt mọi người, dù sao Càn Nguyên Kiếm
Tông cũng không có Nguyên Thần đạo quân.
Cho dù thực lực của Càn Nguyên Kiếm Tông có chút ưu thế so với bọn họ,
nhưng cũng không cách nào hình thành cục diện hoàn toàn nghiền ép.
Sau khi cân nhắc một vài thứ.
Tần Trảm càng không thể xin viện trợ từ tông môn.
Ở trước tam đại tông môn, y nhất định phải biểu hiện ra Càn Nguyên Kiếm
Tông "suy yếu", còn Huyền Thanh đạo minh cường đại!
Chỉ có như thế, tam đại tông môn mới có thể cùng chung cừu địch với Càn
Nguyên Kiếm Tông.
Nhưng đồng thời, Càn Nguyên Kiếm Tông lại phải biểu hiện ra thực lực
nhất định, nếu không để cho tam đại tông môn đứng ở phía trước, chỉ sợ tam đại
tông môn cũng không muốn làm cái oan đại đầu này.
Tần Trảm sờ soạng, y là Thế Giới cảnh chân quân liên thủ cùng chân quân
đứng đầu Trần Đạo Huyền này, hẳn là có thể làm cho tam đại tông môn thừa
nhận thực lực của Càn Nguyên Kiếm Tông.
Chỉ là...
Tần Trảm cũng không rõ ràng lắm, Thanh Vi đạo phái sao lại người của
Huyền Dương tông tới.
......
Trong tĩnh thất.
Trần Đạo Huyền hoàn toàn không biết gì về ngoại giới.
Giờ phút này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm khi thực lực nhanh
chóng tăng lên.
Trước mặt Trần Đạo Huyền, hai kiếm Phi Tuyết cùng Thừa Ảnh hoàn toàn
dung hợp thành một thể, không bao giờ phân chia lẫn nhau nữa.
Thấy thế, trên mặt Trần Đạo Huyền dâng lên một tia mừng rỡ:
- Trận pháp sư lục giai quả nhiên bất phàm, môn Thiên Cương kiếm trận ta
mới sáng tạo ra lại làm cho độ dung hợp của Không, Thủy pháp tắc trực tiếp
ế
tăng vọt lên mười thành. Hơn nữa trận pháp lực của Thiên Cương kiếm trận còn
chưa hoàn toàn phóng thích!
Nghĩ tới đây.
Trần Đạo Huyền lại nhìn ngôi sao ngộ tính đường kính chưa đến trăm dặm
trong thức hải, thầm nghĩ:
- Có lẽ... Ta có thể lĩnh ngộ loại pháp tắc thứ ba!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.