- Lão tộc trưởng!
- Lão tộc trưởng!
- .......
Trong từng tiếng kinh hô, Trần Tiên Hạ nâng tay vịn ghế dựa, run rẩy đứng
lên.
Lão ngẩng đầu lên, nhìn Khương lão tổ đang khoanh tay đứng, chắp tay nói:
- Mời!
Thấy Trần Tiên Hạ thức thời như vậy, Khương lão tổ không khỏi nở nụ cười.
- Thú vị.
Gã nói, hơi khép mắt lại.
Một lúc lâu sau, gã mở mắt ra, khóe miệng câu lên một vòng cung:
- Tìm thấy rồi.
Một lát sau.
Một nữ tử trẻ tuổi đột nhiên bị gã chụp lại.
Giữa không trung.
Trên mặt Lạc Li tràn đầy vẻ hoảng sợ, nàng muốn giãy dụa, lại phát hiện cả
người tựa như bị giam cầm, căn bản không khống chế được thân thể của mình.
Nhìn thấy cảnh này.
Sắc mặt Trần Tiên Hạ rốt cục thay đổi.
Lão gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương lão tổ, trầm giọng nói:
- Đi Cực Dạ tiên thành làm khách, một mình lão hủ là đủ rồi.
Khương lão tổ lắc đầu nói:
- Chinh phạt Huyền Thanh đạo minh là chuyện rất hệ trọng, vẫn là mời hai
vị tộc trưởng Trần gia cùng đến hiện trường mới tương đối thích hợp, nếu Trần
thiếu tộc trưởng không có ở đây, vậy thì mời đạo lữ của hắn thay mặt tham dự,
cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Trên sân.
Trần Đạo Liên cùng một đám đệ tử hậu bối của Trần thị đều nghẹn đỏ mặt,
bọn họ muốn tức giận mắng, lại phát hiện ngay cả há mồm nói chuyện, mình
cũng không làm được.
Bọn họ có thể đứng trước mặt Khương lão tổ, đã nhờ Khương lão tổ này hạ
thủ lưu tình.
ế ấ
Nếu không, với tu vi cao nhất của bọn họ không quá Tử Phủ kỳ, bây giờ
toàn bộ đều sẽ quỳ rạp trước mặt Khương lão tổ.
Trần Đạo Liên tức giận mở hai mắt, tròng mắt mơ hồ chảy máu.
Nhưng tức giận hơn nữa, bây giờ nàng lại không thể làm bất cứ điều gì, chỉ
có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ cứ như vậy mà xảy ra.
Trần Tiên Hạ thấy thế, hít sâu một hơi.
Lão quay đầu lại nhìn tộc nhân Trần thị, lại gật gật đầu với Lạc Li, cuối
cùng, lão dời ánh mắt nhìn lên người Khương lão tổ.
- Khương tộc trưởng, ngươi hẳn là có thể nhìn ra lão hủ không còn nhiều
thời gian,
Thân thể Trần Tiên Hạ run rẩy:
- Có lẽ lão già này không ngăn cản được việc ngươi bắt hai người ta đi,
nhưng ta lại có thể quyết định, người ngươi mang đi đến tột cùng là lão già này,
hay là thi thể của ta.
Nghe thấy như vậy.
Khương lão tổ vốn tươi cười trầm mặc.
Gã nhìn lão nhân trước mặt mà chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi ngã,
không khỏi trầm tư.
Nói thật, Khương gia cũng không muốn đứng đội quá sớm trong trận đại
chiến giữa Càn Nguyên Kiếm Tông và Huyền Thanh đạo minh, nhưng bất đắc
dĩ, Huyền Thanh đạo minh đưa ra cái giá mà Khương gia căn bản không cự
tuyệt được.
Nhưng đồng thời, biểu hiện của Trần Đạo Huyền ở tiền tuyến càng làm cho
Khương lão tổ kiêng kỵ không thôi.
Đây là một kẻ địch có thực lực đáng sợ và tiềm năng vô tận.
Đặc biệt là kẻ địch này vẫn còn sống.
Tuy Huyền Thanh đạo minh đã nói qua, bọn họ nhất định sẽ giải quyết xong
Trần Đạo Huyền, sẽ không để Khương gia lo lắng. Nhưng nếu Huyền Thanh
đạo minh thật sự có thể giải quyết được Trần Đạo Huyền, còn có thể tốn cái giá
lớn như vậy để mời Khương gia gã ra tay hay sao?
Nếu Trần Đạo Huyền còn sống, Khương gia gã không thể làm tuyệt.
Nếu không, lần này gã căn bản sẽ không nói nhiều với Trần gia như vậy, còn
lấy lý do thương nghị thảo phạt Huyền Thanh đạo minh để đến mời Trần Tiên
Hạ cùng Lạc Li.
Đã sớm không nói hai lời, trực tiếp bắt hai người đi là được rồi.
Dù sao Trần gia hiện tại, một tu sĩ đáng để Khương gia coi trọng cũng không
có.
Hiện tại thực lực mạnh nhất trong tộc địa của Trần gia, bất quá chỉ là hơn
mười tên kiếm tu Tử Phủ kỳ.
ể
Chút thực lực này, có lẽ tu sĩ Kim Đan gặp phải còn có thể coi trọng một hai,
nhưng đối với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ như Khương lão tổ này mà nói, ngay cả
tư cách để gã nhìn thẳng cũng không có.
Khương lão tổ nhìn thẳng hai mắt Trần Tiên Hạ, Trần Tiên Hạ cũng không
hề nhượng bộ nhìn lại.
Một tu sĩ Luyện Khí tầng chín, cùng một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nhìn
nhau.
Cảnh này trong mắt người ngoài, không thể nghi ngờ sẽ làm người ta giật
gân đến cùng cực.
Nhưng đối với Trần Tiên Hạ đã bỏ qua sinh tử mà nói, giờ khắc này coi như
là Chân Tiên đích thân đến, cũng không thể khiến cho lão lui ra sau nửa bước.
Khương lão tổ phất phất tay, khẽ thở dài một tiếng:
- Trần Tiên Hạ, ngươi thắng.
Vừa dứt lời.
Tất cả giam cầm trên người tộc nhân Trần thị đều biến mất, bao gồm cả Lạc
Li cũng đã khôi phục khống chế thân thể.
Ngay trong khoảnh khắc tộc nhân Trần thị khôi phục.
Tất cả tộc nhân Trần thị đều đồng loạt lấy ra pháp khí, muốn công kích
Khương lão tổ, làm ra một bộ tư thái đồng quy vu tận.
- Dừng lại!!!
Một tiếng gầm giận dữ, trấn áp tất cả mọi người.
- Lão tộc trưởng?
Hai mắt Trần Đạo Liên lưu lại huyết lệ.
- Lão tộc trưởng!
- Lão tộc trưởng!
- ......
Hậu bối Trần thị bốn phía đều đỏ hai mắt, thân thể không ngừng run rẩy.
Ô nhục!
Vô cùng nhục nhã!
Trần gia đặt chân ở Song Hồ Đảo mấy trăm năm, từng hưng thịnh cũng từng
suy tàn, nhưng chưa từng có ngày nào lại sỉ nhục như hôm nay!
Tộc trưởng bị người ngoài bắt đi ở ngay trước mặt tộc nhân.
Trần Tiên Hạ thấy mọi người hai mắt đỏ như máu nhìn lão, khuôn mặt tràn
đầy nếp nhăn run rẩy, trầm giọng nói:
- So với dựa vào một lời huyết dũng đi chịu chết, các ngươi càng nên sống
thật tốt, còn sống để tận mắt nhìn thấy ngày địch nhân thống khổ kêu rên.
- Lão tộc trưởng....
Móng tay Trần Đạo Liên đâm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ngang.
- Còn sống... Mới có hy vọng.
Trần Tiên Hạ nói xong, quay đầu nhìn Khương lão tổ, chắp tay đứng lên:
- Khương tộc trưởng, đi thôi.
Khoảnh khắc này.
Trên mặt Khương lão tổ không còn chút thần sắc thoải mái nào nữa, gã nhìn
thật sâu hai mắt đỏ thẫm nhưng gương mặt lại lạnh lùng bình tĩnh của tộc nhân
Trần thị, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút hối hận.
Khương gia gã sao phải trêu chọc một đám tộc nhân như vậy chứ.
Khương lão tổ ý thức được, hiện tại cho dù Trần gia không có Trần Đạo
Huyền, chỉ sợ trong tương lai cũng sẽ lấy thế không thể ngăn cản mà quật khởi.
- Thôi, thế sự khó vẹn toàn.
Dứt lời, Khương lão tổ vung ống tay áo lên, thân hình hai người lập tức biến
mất trước mặt mọi người.
Trần Đạo Liên tận mắt nhìn Khương lão tổ mang Trần Tiên Hạ đi, nhẹ nhàng
lau sạch máu và nước mắt trên mặt, hạ lệnh nói:
- Để phó bộ trưởng Quân bộ đến gặp ta!
- Vâng!
Một gã tu sĩ trạch tự bối độn quang chợt lóe, biến mất ở trước mặt Trần Đạo
Liên.
Ngay sau đó, Trần Đạo Liên quay đầu nhìn về phía những người khác:
- Các ngươi cầm thủ dụ của ta, lập tức sai người phóng tin tức tới các thế lực
lớn của Vạn Tinh Hải, nhất là Càn Nguyên Kiếm Tông. Khương gia mời Trần
Tiên Hạ - tộc trưởng Trần thị ta đi Cực Dạ tiên thành, cùng thương lượng sách
lược phá địch.
- Rõ!
Mọi người đồng thanh, nhao nhao đáp lệnh.
Đưa mắt nhìn mọi người rời đi, Trần Đạo Liên đang chuẩn bị rời đi, thì Lạc
Li tiến lên một bước ngăn nàng lại, nói:
- Ta có thể làm gì không?
Trần Đạo Liên nhìn nàng, một lúc lâu không nói gì.
- Ta là đạo lữ của Trần Đạo Huyền, cũng là người của Trần gia!
Trần Đạo Liên gật gật đầu:
- Ngươi đi với ta, đi đến tiền tuyến Xuất Vân quốc!
- Đi đến tiền tuyến?
Ừ
- Ừm.
Trần Đạo Liên gật đầu:
- Đi Trấn Nam Quan!
- Tốt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.