Nhìn mọi người trong điện tức giận không thể kiềm chế, Trần Đạo Huyền
hơi ngẩng đầu lên:
- Nói nhiều vô ích, không bằng trực tiếp thử xem hư thực.
- Được!
Lâm Võ chân quân thu liễm vẻ giận dữ trên mặt:
- Đã như vậy, để bổn tọa đến lĩnh giáo đạo hạnh của Trần đạo hữu.
Nghe vậy, Trần Đạo Huyền lắc đầu.
Lâm Võ chân quân nhíu mày:
- Sao, ngươi sợ?
- Ta là Thế Giới cảnh, đối phó với Nguyên Anh hậu kỳ, khó tránh khỏi thắng
không vẻ vang gì.
Hắn suy nghĩ gì đó, ánh mắt quét về phía tất cả mọi người ở đây:
- Như vậy đi, tất cả các ngươi cùng nhau lên.
Chỉ là lần này, mọi người lại không tức giận.
Bởi vì mọi người rõ ràng, luận thực lực cá nhân, Lâm Võ chân quân không
phải là đối thủ của Trần Đạo Huyền.
Thậm chí, cho dù mọi người ở đây đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc địch lại
Thế Giới cảnh tầng hai Trần Đạo Huyền.
- Làm thế nào? Để cho các ngươi cùng lên, còn cảm thấy không nắm chắc?
Trần Đạo Huyền cười nhạo nói:
- À đúng rồi, ngươi muốn mượn Vũ Hoàng Chung từ Tuyết Nhi đúng
không?
Nói xong, Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía Phi Thần Tuyết, vươn tay
về phía nàng.
Phi Thần Tuyết ngầm hiểu, vung tay lên, một chiếc chuông nhỏ màu vàng
bay về phía Trần Đạo Huyền.
Chính là bảo vật trấn tông của Càn Nguyên Kiếm Tông - Thuần Dương tiên
khí Vũ Hoàng Chung.
Nhẹ nhàng nâng Vũ Hoàng Chung, Trần Đạo Huyền khẽ cười nói:
- Vừa rồi ngươi khoác lác có thể chém giết ta, có phải dựa vào vật này
không?
Nhìn Vũ Hoàng Chung trong tay Trần Đạo Huyền, đám người Lâm Võ chân
quân và điện chủ đều rùng mình.
Khủng khiếp!
ầ ề ế
Bảo vật này lại rơi vào trong tay Trần Đạo Huyền, không biết tông chủ bị
hắn rót mê hồn thang gì, lại giao bảo vật trấn tông cho một ngoại nhân.
Ngay khi mọi người không biết làm thế nào cho phải, Trần Đạo Huyền ném
Vũ Hoàng Chung về phía Lâm Võ chân quân:
- Nếu ngươi đã có lòng tin như vậy, ta liền cho ngươi mượn bảo vật này, ta
ngược lại muốn xem xem, ngươi có năng lực dựa vào nó chém giết ta hay
không?
- Trần Lang!
Nhìn thấy cảnh này, Phi Thần Tuyết lập tức đứng dậy.
Uy năng của Vũ Hoàng Chung, nàng rõ ràng hơn bất cứ ai.
Mặc dù trong tay tu sĩ Nguyên Anh, bảo vật này không phát huy được quá
nhiều uy năng.
Nhưng bằng vào chút uy năng này, cũng đủ để so sánh với Nguyên Thần đạo
quân rồi, đây cũng là lá bài tẩy lớn nhất của Càn Nguyên Kiếm Tông.
Nghênh đón ánh mắt khó có thể tin của Lâm Võ chân quân, Vũ Hoàng
Chung chậm rãi bay đến trong tay hắn.
Thần sắc Lâm Võ chân quân phức tạp:
- Trần Đạo Huyền, ngươi thật sự không sợ chết?
- Ta nói rồi, mặc kệ các ngươi là một người hay là một đám người, hoặc là
cầm Thuần Dương tiên khí, đều không phải là đối thủ của ta. Nếu ngươi muốn
thử một lần, ta cho ngươi một cơ hội tâm phục khẩu phục! Cầm nó, gọi hết
những người mà ngươi có thể gọi, ta chờ ngươi trong vô tận hư không.
Dứt lời.
Trần Đạo Huyền vung tay lên, một cái hư không hắc động xuất hiện trong
đại điện.
Trần Đạo Huyền sải bước vào hư không hắc động, biến mất trước mặt mọi
người.
Mọi người thấy vậy, hai mặt nhìn nhau.
Lập tức, họ theo sát phía sau, bước vào hư không hắc động.
- Đi thôi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Phi Thần Tuyết biết, trận chiến này đã không thể
tránh khỏi, nàng chỉ hy vọng, trận chiến này có thể tận lực bớt tổn hại một ít
chân quân của Càn Nguyên Kiếm Tông.
Dù sao đi theo Trần Đạo Huyền, tất cả đều là chân quân đứng đầu của Càn
Nguyên Kiếm Tông.
Cường giả cấp bậc này, toàn bộ Càn Nguyên Kiếm Tông cộng lại cũng chỉ
có hơn mười người.
Rất quý giá.
......
Vô tận hư không.
Từng thân hình từ trong hắc động bay ra, đứng trong hư không.
Trần Đạo Huyền tùy ý nhìn lướt qua, đứng ở phía sau Lâm Võ chân quân
tổng cộng có bảy người.
Còn có ba vị, thì đứng ở phía sau Phi Thần Tuyết và Tần Trảm.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Càn Vân điện chủ phẫn nộ không thôi, nhìn chằm
chằm vào ba người này:
- Các ngươi...
Trong ba người, một vị tu sĩ đứng ra, chắp tay nói:
- Tông chủ vô luận là tu vi hay là công tích, trong các đời tông chủ Càn
Nguyên Kiếm Tông, đều thuộc về người nổi bật, ba người chúng ta tin tưởng sự
lựa chọn của tông chủ!
- Kẻ phản bội!
Càn Vân điện chủ hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn bọn họ nữa.
Lâm Võ chân quân lắc đầu, thở dài một tiếng:
- Mạc điện chủ, quên đi, mỗi người đều có chí riêng, không cần nhiều lời,
chúng ta an tâm nghênh địch là được.
- Được!
Mạc Vô Thần gật gật đầu:
- Hôm nay, ta liền cùng Lâm Võ huynh đánh với thiên tài đệ nhất Vạn Tinh
Hải ta!
Nhìn bảy vị chân quân đứng đầu trước mắt, mặc dù trong lòng Trần Đạo
Huyền có đủ nắm chắc không cần đạo binh là có thể thắng lợi, nhưng vì cầu ổn
thỏa, Trần Đạo Huyền vẫn kích hoạt vòng tay bằng đồng.
Bang!
Trong chớp mắt, năm vị đạo binh xuất hiện ở bốn phía Trần Đạo Huyền.
Nhìn đạo binh chợt xuất hiện, đối diện nhất thời xôn xao.
- Trần Đạo Huyền, ta còn thắc mắc vì sao lá gan của ngươi lớn như vậy, thì
ra là có người giúp đỡ.
- Mời người tới phục kích chúng ta, ngươi cũng xứng trở thành Cộng chủ
Vạn Tinh Hải?
- ......
Đối diện nhất thời tràn ngập tiếng mắng.
- Đủ rồi!
ế
Lâm Võ chân quân hét lớn một tiếng, lập tức nghiêm túc đánh giá năm đạo
binh, lại nhìn về phía Trần Đạo Huyền, thẩm vấn:
- Đạo binh?
Trần Đạo Huyền gật gật đầu:
- Chính xác.
Đột nhiên, Lâm Võ chân quân cười:
- Không trách được, không trách được ngươi có lòng tin như vậy, chúng ta
có thể thắng được tiên khí trong tay ta.
Càn Vân điện chủ nghe được đạo binh một lần, cũng trong nháy mắt phản
ứng lại, hắn trợn to hai mắt, không thể tin được nói:
- Lâm Võ huynh, mấy vị này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết...
- Đúng vậy.
Trên mặt Lâm Võ chân quân hiện lên một tia chua xót.
Đạo binh, hơn nữa còn là một tiểu đội đạo binh hoàn chỉnh.
Lâm Võ chân quân đã dự đoán được kết cục thất bại của bọn họ.
Đạo binh, từ trước đến nay đều là vật cho đệ tử thế lực lớn dùng để hộ đạo.
Tu sĩ tầm thường đừng nói là thấy, rất nhiều người ngay cả nghe cũng chưa
từng nghe nói qua.
Đây cũng là nguyên nhân mấy vị tu sĩ ở đây mắng to Trần Đạo Huyền đê
tiện.
- Lâm Võ chân quân, ngươi dùng tiên khí, ta dùng đạo binh, ta không tính là
chiếm tiện nghi của ngươi chứ?
- ......
Lâm Võ chân quân cũng không trả lời, chỉ hét lớn một tiếng:
- Kết trận!
Nghe vậy.
Bảy vị chân quân đứng đầu lập tức bay đến các phương vị khác nhau, bày ra
một trận thế huyền ảo.
Tiếp theo.
Một vị chân quân cũng chỉ làm kiếm, hướng phương vị Lâm Võ chân quân
điểm tới.
Sau đó, từng cột ánh sáng pháp lực, theo ngón tay của họ, bắn về phía Lâm
Võ chân quân.
Không!
Chuẩn xác mà nói, cũng không phải bắn tới Lâm Võ chân quân, mà là bắn
về phía chiếc chuông nhỏ màu vàng trong tay Lâm Võ chân quân.
ấ ế
Vũ Hoàng Chung là bảo vật trấn tông của Càn Nguyên Kiếm Tông, mà Càn
Nguyên Kiếm Tông cho tới nay lại không có sinh ra tu sĩ nào có thể triệt để vận
dụng nó, cho nên, Càn Nguyên Kiếm Tông đã khai phá ra không ít thủ đoạn để
sử dụng Vũ Hoàng Chung.
Hiện tại đám người Lâm Võ chân quân thi triển thủ đoạn, chính là một loại
trong đó.
Phương pháp này là tập hợp pháp lực của đông đảo tu sĩ Nguyên Anh, thúc
dục Vũ Hoàng Chung.
Mặc dù về tính linh hoạt và uy năng, không có cách nào so sánh với Nguyên
Thần đạo quân thúc dục nó, nhưng vẫn có thể kích phát một bộ phận uy năng
của Vũ Hoàng Chung.
Theo cột sáng pháp lực bắn về phía chuông nhỏ màu vàng.
Vũ Hoàng Chung nhanh chóng bành trướng lên, chỉ trong nháy mắt, liền từ
một chiếc chung nhỏ màu vàng có thể nắm được trong tay, biến thành một con
quái vật khổng lồ gần như che khuất vô tận hư không.
Trần Đạo Huyền đứng ở phía dưới Vũ Hoàng Chung, nhỏ bé tựa như một
con kiến hôi.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vũ Hoàng Chung phát
uy, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy vô cùng rung động.
Trách không được Tiêu Vũ Hóa tâm tâm niệm niệm cái Thuần Dương tiên
khí này.
Trong tay một đám tu sĩ Nguyên Anh, Vũ Hoàng Chung có uy năng như thế,
nếu rơi vào tay Nguyên Thần đạo quân....
Trần Đạo Huyền lắc đầu.
Hắn không nghĩ nhiều nữa, ra lệnh cho tiểu đội đạo binh:
- Ngăn địch!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.