Nói cách khác, một khi Trần Đạo Huyền có thể ngưng luyện thành Chúc
Dung chân thân, ma thần hỏa của hắn sẽ nghênh đón một lần lột xác hoàn toàn.
Trước đó, Trần Đạo Huyền sở dĩ không có sức tu luyện, là bởi vì tài nguyên
luyện thể khan hiếm.
Đô Thiên Ma Thần Chân Thân này cái gì cũng tốt, chỉ là quá hao phí tài
nguyên luyện thể.
Tài nguyên luyện thể trong tay Trần Đạo Huyền, đủ cho một trăm vị tu sĩ
luyện thể từ con số không tu luyện đến dung nhập cảnh giới bất diệt chân ý rồi,
nhưng hắn lại chỉ tu luyện tới Tích Huyết cảnh đỉnh phong.
Chênh lệch trong đó, quả thực không thể nói bằng đạo lý.
Trong ngắn hạn, một trăm phần tài nguyên luyện thể không tính là cái gì,
nhưng về sau thì sao?
Đừng quên, tu sĩ càng tu luyện đến hậu kỳ, tiêu hao tài nguyên lại càng khoa
trương.
Hơn nữa, tiền kỳ tiêu hao tài nguyên luyện thể gấp mấy trăm lần tu sĩ bình
thường, phía sau nói không chừng còn có thể còn nhiều hơn.
Đối mặt với loại công pháp nuốt vàng này, cho dù là Trần Đạo Huyền đại tài
khí thô, cũng phải than không chịu nổi.
Cũng may, lần này âm thầm khống chế tứ đại yêu quốc, khai quật tài nguyên
luyện thể của tứ đại yêu quốc để cho Trần Đạo Huyền hung hăng phát một
khoản tài phú. Dựa theo cách nói của Tần Trảm, tất cả tài nguyên luyện thể và
thanh mộc cương mà tứ đại Yêu Quốc khai quật trong khoảng thời gian này, Phi
Thần Tuyết đều đã đưa tới cho Trần Đạo Huyền.
Mặc dù trong các mỏ khoáng sản lớn của tứ đại yêu quốc, còn có một bộ
phận còn sót lại, nhưng Trần Đạo Huyền đoán, tài nguyên còn sót lại chỉ sợ
không còn nhiều lắm, có lẽ... Ngay cả một phần mười so với trong tay của hắn
còn không bằng.
Có thể nói, Phi Thần Tuyết đã ở hết sức ủng hộ hắn thượng vị rồi.
n tình này, Trần Đạo Huyền không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể cảm
thụ được.
Giơ tay lên, Trần Đạo Huyền nhìn hồ lô trong tay, tay trái nhẹ nhàng vuốt
ve, giống như.... Trên hồ lô này còn có dư âm của Phi Thần Tuyết.
Sau đó,
Ánh mắt của hắn nhìn về phía Càn Nguyên Kiếm Tông.
- Chờ ta.
Trần Đạo Huyền yên lặng nói.
ế
Càn Nguyên Kiếm Tông.
Một tiên cung đại khí bàng bạc, đứng trên những đám mây.
Bên ngoài tiên cung, trời quang mây tạnh, còn có một đám tiên hạc bay qua,
quả thực là đẹp không gì sánh được.
Đột nhiên.
Một thân ảnh chợt xuất hiện trong tiên cung, chính là Tần Trảm.
- Đưa đồ tới chưa?
Bên trong tiên cung, Phi Thần Tuyết mặc một thân váy dài màu tím nhạt,
ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc, trong tay cầm một cây bút vẽ, đang chấm mực
tô vẽ.
Nhìn vào bức tranh trên giấy tuyên chỉ, chính là một bức tranh hoàng hôn
tiên hạc đồ.
Tần Trảm gật gật đầu:
- Gửi xong rồi.
- Ừm.
Phi Thần Tuyết không ngẫng đầu lên mà trả lời, sau đó bắt đầu chuyên tâm
vẽ tranh.
Lúc này, Tần Trảm có chút nhịn không được, nói:
- Sư tỷ, ta thừa nhận Trần huynh thiên tư kinh người, cho dù là ngươi và ta
cũng không bằng hắn, nhưng ngươi đáp ứng để Càn Nguyên Kiếm Tông cùng
Trần gia liên minh, cũng đề cử hắn làm minh chủ liên minh, có phải đặt cược
quá lớn hay không!
Nghe nói như vậy, Phi Thần Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn Tần Trảm, thở dài
nói:
- Sư đệ, ngươi cảm thấy một khi Yêu Đình thống nhất Chân Yêu giới, sẽ như
thế nào?
- Hai giới đại chiến!
Tần Trảm chém đinh chặt sắt, không chút do dự.
Phi Thần Tuyết gật gật đầu:
- Đúng vậy, hai giới đại chiến.
- Sư đệ, đến lúc đó, Càn Nguyên Kiếm Tông ta sẽ đi đâu đây.
- Chuyện này...
Tần Trảm nhất thời nghẹn ngào.
- Luận thực lực, Càn Nguyên Kiếm Tông ta chỉ có thể xem như là nhị lưu
tông môn, luận bối cảnh, Càn Nguyên Kiếm Tông ta càng không có bối cảnh.
Tuy nói truyền thừa của Càn Nguyên Kiếm Tông ta không kém, dù gì cũng là
ề ẳ ế ề
truyền thừa từ một vị Chân Tiên, nhưng mà hẳn là ngươi biết, cái truyền thừa
này khác với nhà người ta.
Nghe được điều này, Tần Trảm trầm mặc.
Đích xác, không giống như những tông môn đỉnh cấp và gia tộc đỉnh cấp.
Tuy nói cùng là Chân Tiên truyền thừa, nhưng mà trong đó cũng có chênh
lệch không kém.
Ví dụ như Khương gia, chính là lão tổ từng chút từng chút phát triển lớn
mạnh.
Trước khi lão tổ Khương gia còn chưa phi thăng thượng giới, Khương gia đã
là thế lực đứng đầu Phượng Vẫn giới rồi.
Hơn nữa Khương lão tổ lưu lại một đống lá bài tẩy. Khương gia mới có thể
trải qua mấy chục vạn năm không ngã, vẫn vững vàng chiếm cứ chỗ ngồi của
thế lực đứng đầu Phượng Vẫn giới.
Mà Càn Nguyên Kiếm Tông thì khác rồi.
Tuy nói từ đạo thống mà nói, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng là Chân Tiên
đạo thống.
Nhưng nó lại là trước khi Càn Nguyên Chân Tiên phi thăng, tiện tay thành
lập một cái tông môn.
Thời kỳ thượng cổ, có một đám chân tiên trước khi phi thăng, không nỡ để
đạo thống của mình từ đó đoạn tuyệt, vì thế trước phi thăng, lưu lại một ít pháp
khí cùng công pháp, thành lập một tòa tông môn.
Càn Nguyên Kiếm Tông, chính là thành lập vào thời kỳ đó.
Ở Phượng Vẫn giới, tông môn như Càn Nguyên Kiếm Tông do Đại Thừa
chân tiên tiện tay thành lập có rất nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều biến mất
trong dòng sông dài lịch sử.
Chỉ có vài nhà ít ỏi, còn có thể kiên trì đến bây giờ.
Dù sao, mấy chục vạn năm thật sự quá lâu, lâu đến mức Độ Kiếp thiên tôn
cũng không biết tọa hóa bao nhiêu vị rồi.
Càn Nguyên Kiếm Tông có thể kiên trì đến bây giờ, bản thân là một kỳ tích.
Bởi vì mấy chục vạn năm này, ngay cả thế lực đỉnh cấp cũng tan thành mây
khói, chứ đừng nói đến tông môn nhị lưu như Càn Nguyên Kiếm Tông.
Một lúc lâu sau, Tần Trảm ngẩng đầu lên:
- Cho nên sư tỷ cho rằng, sinh cơ Càn Nguyên Kiếm Tông ta ở trên người
Trần đạo hữu?
- Đúng,
Phi Thần Tuyết gật gật đầu, lập tức lại nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Loạn thế sắp tới!
Đảo Song Hồ.
Tiên phủ của tộc trưởng.
Trong mật thất.
Trần Đạo Huyền đã bế quan ba ngày.
Ba ngày, đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, giống như vung ngón tay lên.
Nhưng đối với Trần Đạo Huyền mà nói, ba ngày này không đơn giản.
Phi Thần Tuyết bảo Tần Trảm tự mình đưa tới động thiên pháp khí hình hồ
lô, chính là loại động thiên pháp khí mới nhất được Càn Nguyên Kiếm Tông
chế tạo. Không gian bên trong, so với tiểu tháp của Trần Đạo Huyền, lớn hơn
mấy chục lần.
Động thiên pháp khí lớn như vậy, là lần đầu Trần Đạo Huyền nhìn thấy.
Loại động thiên pháp khí di động này, khác với tàu vận tải cỡ lớn của Trần
gia.
Tàu vận tải cỡ lớn của Trần gia, tuy nói bên trong cũng có một tòa động
thiên, nhưng bản thân tàu vận tải hình thể đặc biệt khổng lồ, động thiên dung
nạp tự nhiên cũng vô cùng khổng lồ.
Nhưng hồ lô trong tay hắn không giống, hồ lô này, Trần Đạo Huyền một tay
là có thể cầm, ở bên trong khảm nạm một cái động thiên lớn như vậy, không
phải là chuyện dễ dàng.
Đương nhiên, so sánh với các loại tài nguyên bên trong động thiên pháp khí
này, pháp khí hồ lô động này coi như không là gì.
Ba ngày này.
Trần Đạo Huyền dùng ngọn ma thần hỏa màu xám đậm điên cuồng luyện
hóa huyết tủy bên trong hồ lô.
Bởi vì trong hồ lô có quá nhiều huyết tủy, Trần Đạo Huyền lười dùng thần
thức đi đếm kỹ.
Ba ngày này, hắn đã lặp đi lặp lại một động tác, đó là lấy huyết tủy, luyện
hóa, lấy lại huyết tủy, và sau đó luyện hóa....
Ba ngày,
Dưới tình trạng luyện hóa gần như điên cuồng này, ma thần hỏa trong thiên
trung huyệt của Trần Đạo Huyền rốt cục cũng có biến hóa mới.
So sánh với trước đây, ma thần hỏa của Trần Đạo Huyền đã từ màu xám đậm
biến thành màu đen tinh khiết.
Liếc mắt một cái, ngọn ma thần hỏa đen sâu thẳm, có chút dọa người.
Há miệng phun ra, ma thần hỏa từ trong miệng Trần Đạo Huyền phun ra, sau
đó lẳng lặng lơ lửng trước mặt hắn.
Trần Đạo Huyền nhìn chằm chằm ma thần hỏa màu đen thuần túy, lẩm bẩm
nói:
- Không biết hiện tại ngươi có thể luyện hóa hắc tinh hay không.
ấ ế ầ ề ề ể
Ba ngày này, tất cả huyết tủy mà Trần Đạo Huyền luyện hóa, đều dùng để
tăng lên ngọn ma thần hỏa này, mà không phải dùng để tăng cường độ thân thể
của hắn.
Bởi vì Trần Đạo Huyền tin tưởng, mài đao không làm mất kỹ nghệ đốn củi.
Bởi vậy, tu vi luyện thể của hắn vẫn giống như trước đây, chỉ là Tích Huyết
cảnh đỉnh phong.
Hiện tại ma thần hỏa lột xác thành công, hắn đương nhiên phải tăng lên tu vi
luyện thể thêm một bước nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.