Nhìn giai nhân biến mất trên bầu trời.
Trần Đạo Huyền không khỏi nắm chặt nhẫn trữ vật trong tay, lời nói của Phi
Thần Tuyết trước khi đi giống như ở bên tai.
- Trần Lang, đây là ba trái Thánh Nguyên Quả còn sót lại của Càn Nguyên
Kiếm Tông, thiếp thân hy vọng lần sau khi gặp chàng, Trần Lang đã là tu sĩ
Nguyên Anh.
- Hô!
Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm, thân hình chợt lóe, biến mất không
thấy.
Đảo Song Hồ.
Tiên phủ của tộc trưởng.
Là nơi tu hành của Trần Đạo Huyền, tiên phủ của tộc trưởng đã trải qua mấy
lần mở rộng và tu sửa, hiện giờ đã là một tòa kiến trúc khổng lồ chiếm diện tích
mấy chục vạn mét vuông.
Bên trong tiên phủ, từng tòa cung điện san sát, phong cảnh lâm viên khắp
nơi.
Tuyệt hơn chính là, trong tòa tiên phủ này, tổng cộng có một trăm lẻ tám linh
nhãn hình thành linh hồ khảm nạm, khiến cho tòa tiên phủ này tựa như tiên gia
thánh địa.
Trước một linh hồ trong tiên phủ.
Một nữ tử xinh đẹp với dáng người yểu điệu, mặc váy tiên sa mỏng, đang
nghịch nước trong linh hồ.
Đột nhiên, một bóng người chợt xuất hiện trong lương đình bên cạnh linh
hồ.
Trần Đạo Huyền nhìn bóng dáng xinh đẹp trong linh hồ, tự mình ngồi xuống
ghế đá trong lương đình.
Trong linh hồ.
Lạc Li đang nghịch nước rốt cục cảm ứng được sự khác thường, quay đầu
nhìn thấy Trần Đạo Huyền, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui sướng.
- Trần Lang, ngươi đã trở lại!
Vừa dứt lời, ầm ầm một tiếng, Lạc Li liền nhảy lên từ linh hồ.
Đợi đến khi thân hình nàng bay đến trước mặt Trần Đạo Huyền, đã mặc
xong quần áo.
Quần áo Lạc Li mặc vốn là một loại pháp khí tiên y tam giai, loại pháp khí
tiên y này là một loại pháp khí phòng ngự do Viện Nghiên cứu Pháp khí Trần
ế
gia đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra cho nữ tu.
Tuy nói hiệu quả phòng ngự của nó kém linh giáp, nhưng hơn là ăn mặc
thuận tiện, vẻ ngoài xinh đẹp.
Bởi vậy, loại pháp khí tiên y này được đông đảo nữ tu Vạn Tinh Hải yêu
thích.
Chỗ duy nhất không tốt chính là Trần gia luyện chế pháp khí tiên y phẩm
giai cao nhất chỉ có tam giai hạ phẩm, đối với những nữ tu Kim Đan trở lên mà
nói, ngược lại có vẻ có chút gân gà.
Bất quá bây giờ Lạc Li mới Tử Phủ kỳ. Mặc loại pháp khí tiên y do Trần gia
luyện chế ra ngược lại vô cùng thích hợp.
Nhìn nữ tử xinh đẹp tựa như tiên tử trong nước trước mặt, Trần Đạo Huyền
mỉm cười nói:
- Ừm, nhớ ta sao?
Nghe vậy, mặc dù Lạc Li đã nên duyên vợ chồng với Trần Đạo Huyền rồi,
nhưng vẫn nhịn không được mà đỏ mặt.
Nàng không nói lời nào, chỉ là bước nhanh lên phía trước, ôm lấy Trần Đạo
Huyền, chôn đầu thật sâu trước ngực Trần Đạo Huyền, cảm thụ nhịp tim cường
tráng hữu lực của đối phương.
- Li nhi, ta muốn nói với nàng một chuyện.
- Hả?
Lạc Li ngẩng đầu lên, nhìn Trần Đạo Huyền.
- Ta...
Trần Đạo Huyền nhìn gương mặt ngây thơ hạnh phúc của Lạc Li, lời nói đến
miệng, nhưng không thể nói được.
Lạc Li dường như cảm nhận được điều gì đó, buông tay ôm Trần Đạo Huyền
ra, nhẹ giọng nói:
- Trần Lang, vợ chồng ta là một, có gì cứ nói thẳng đi.
Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền rốt cục hạ quyết tâm.
- Li nhi, ta muốn cùng tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông kết làm đạo lữ.
- Ah?
Lạc Li nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên không phải là tức giận, mà là
ngẩn người.
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Lạc Li hơi mở ra, vẻ mặt khó có thể tin được,
Trần Đạo Huyền trầm giọng nói:
- Nếu ngươi muốn mắng, cứ mắng ta đi!
Nào ngờ, Lạc Li nghiêng đầu nói:
- Tại sao thiếp thân lại mắng ngươi?
- Cái này...
Câu nói này của Lạc Li, ngược lại làm cho Trần Đạo Huyền có chút bất ngờ
không kịp đề phòng.
Theo lẽ thường mà nói, phụ nữ nghe thấy nửa kia của mình tìm một người
mới, không phải là gấp gáp giậm chân sao?
Tại sao biểu hiện của Lạc Li lại bình tĩnh như vậy?
Ngay khi Trần Đạo Huyền cực kỳ khó hiểu, Lạc Li nhẹ giọng nói:
- Thiếp thân đã sớm biết, lấy thế cục trước mắt của Vạn Tinh Hải, Trần gia
cùng Càn Nguyên Kiếm Tông thông gia là tất nhiên, chỉ là thiếp thân không ngờ
tới, cùng Trần Lang lại không phải thông gia với Trì Dao tiên tử, mà là tông chủ
Càn Nguyên Kiếm Tông.
Nói tới đây, Lạc Li vẫn còn cảm giác không đúng sự thật.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, tướng công nhà mình vô luận là thực lực hay địa
vị, đều có thể xứng với tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng không kinh
ngạc bao lâu.
- Li nhi, ngươi không tức giận sao?
Trần Đạo Huyền ngược lại có chút không nhịn được, như này không giống
với phản ứng của Lạc Li trong tưởng tượng của hắn.
Lạc Li khẽ vuốt ve má Trần Đạo Huyền, ôn nhu nói:
- Là một nữ tử, khi nghe chồng mình muốn cưới một nữ tử khác, đương
nhiên sẽ tức giận. Nhưng với tư cách là phu nhân tộc trưởng Trần gia, ta ngoại
trừ suy nghĩ cảm thụ của mình ra, còn phải suy xét vì ngàn vạn tu sĩ Trần gia
cùng số lượng tộc nhân bình thường càng thêm khổng lồ kia.
Nàng dừng một chút:
- Vạn Tinh Hải bây giờ, lấy thế lực của Trần gia và Càn Nguyên Kiếm Tông
là khổng lồ nhất. Một khi Trần gia và Càn Nguyên Kiếm Tông bất hòa, giữa hai
bên tất nhiên sẽ bộc phát một trận đại chiến.
- Ngươi lo lắng ta sẽ thua?
Lạc Li lắc đầu:
- Trần Lang chưa bao giờ thua, thiếp thân cũng không tin trên đời này có
người có thể đánh bại phu quân, nhưng tộc nhân Trần gia thì khác, so sánh với
số lượng đệ tử khổng lồ của Càn Nguyên Kiếm Tông, thực lực tu sĩ Trần gia
còn quá yếu. Trần gia ngoại trừ phu quân ra, luận thực lực tổng hợp, căn bản
không thể chống lại Càn Nguyên Kiếm Tông. Nếu Trần gia cùng Càn Nguyên
Kiếm Tông thật sự xảy ra xung đột, Vậy tu sĩ Trần gia ta sẽ chết bao nhiêu?
Cảnh tượng này, với tư cách là phu nhân tộc trưởng Trần gia, ta thật sự không
đành lòng nhìn thấy.
Nghe xong những lời này, Trần Đạo Huyền giống như ngày đầu tiên quen
biết Lạc Li, hắn vuốt ve mái tóc của Lạc Li, cảm khái nói:
- Li nhi, ngươi đã thay đổi.
ổ
- Con người sẽ thay đổi.
Lạc Li nhìn Trần Đạo Huyền, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt bên hông Trần
Đạo Huyền, dùng sức vặn xuống:
- Nhưng tình yêu của thiếp đối với phu quân, là chưa bao giờ thay đổi.
Nói xong, đôi mắt đẹp cong thành trăng lưỡi liềm.
Vì phối hợp với Lạc Li, Trần Đạo Huyền cố ý nhe răng trợn mắt, làm ra bộ
dáng đau đớn.
Lạc Li vặn một lát, nhìn thấy Trần Đạo Huyền lộ ra ánh mắt cầu xin tha thứ,
lúc này mới cảm thấy mỹ mãn thu hồi ngọc thủ bóp người.
Trần Đạo Huyền lẳng lặng nhìn nàng, Lạc Li nói:
- Nhìn ta như vậy để làm gì?
- Không có gì.
Trần Đạo Huyền cười cười:
- Đúng rồi, sắp tới ta phải bế quan một thời gian, đột phá Nguyên Anh kỳ.
- Thực sự?
Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Li tràn đầy niềm vui:
- Thiếp thân ở đây chúc phu quân kết anh thành công!
Nói xong, phúc thân với Trần Đạo Huyền.
- Mượn cát ngôn của ngươi.
Trần Đạo Huyền cười cười.
Và sau đó, hắn ôm Lạc Li vào lòng, thì thầm vào tai nàng:
- Li nhi, xin lỗi.
Dứt lời.
Bóng dáng Trần Đạo Huyền biến mất trước mặt Lạc Li.
Bên trong lương đình.
Lạc Li đứng một mình ở đó, nước mắt đầy mặt.
Nói chuyện cưới Phi Thần Tuyết với Lạc Li, Trần Đạo Huyền lẽ ra nên dỡ
bỏ tảng đá trong lòng xuống, nhưng trên thực tế, tâm tình của hắn lại không
thoải mái thêm chút nào.
Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy hình ảnh Lạc Li đầy nước mắt.
Trong tĩnh thất.
Trần Đạo Huyền ngồi ngay ngắn trên ôn ngọc bồ đoàn, đạo tâm thật lâu
không cách nào bình tĩnh.
Tu hành nhiều năm như vậy, nhưng đối với hắn, đây là lần đầu tiên hắn gặp
tình huống như vậy.
ắ
Mặc dù Lạc Li tỏ ra vô cùng rộng lượng trước mặt hắn, nhưng trong lòng
Trần Đạo Huyền rõ ràng, cuối cùng hắn vẫn làm cho Lạc Li đau lòng.
Nhưng thông gia với Càn Nguyên Kiếm Tông, bất luận là đối với Trần gia
hay là đối với bản thân Trần Đạo Huyền mà nói, đều là lựa chọn tốt nhất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.