Huyền Hoàng giới.
Hai thân ảnh màu trắng chợt xuất hiện.
Phi Thần Tuyết ngẩng đầu lên, đánh giá cái thế giới hoang vu này, nói:
- Đây là thế giới ngươi mở ra?
- Ừ,
Trần Đạo Huyền gật gật đầu:
- Lúc trước, thần thức và đạo vực của ta đều không đủ, thế giới mở ra cũng
có chút nhỏ hẹp, ngược lại làm cho Tuyết Nhi ngươi chê cười.
Phi Thần Tuyết lắc đầu:
- Thế giới không đủ, hậu thiên có thể lấy lực tạo hóa bổ sung, điều này
không tính là gì khó, chỉ là nó...
Phi Thần Tuyết vươn một ngón tay, chỉ vào một số pháp tắc trên không trung
dây dưa cùng một chỗ, hình thành mặt trời hư ảo.
- Thái Dương Tinh chính là hạch tâm của một thế giới, muốn tái diễn địa
phong thủy hỏa, tái tạo thế giới sinh cơ, thì chuyển nó từ hư ảo thành thực thể là
không thể thiếu,
Nói đến đây, Phi Thần Tuyết cười cười:
- Đương nhiên, những thứ này cần phải đợi cho đến khi tu vi của ngươi đạt
tới Nguyên Thần kỳ mới suy nghĩ.
Trần Đạo Huyền cười tiêu sái.
- Đi thôi, đi xem khách của chúng ta.
- Được.
Vị trí trung tâm nhất của Huyền Hoàng giới.
Một Kim Bằng giới yêu sải cánh mấy chục trượng, bị trấn áp gắt gao.
Bốn phía Kim Bằng là một tấm tinh đồ không ngừng xoay tròn, bên ngoài
còn có mấy cột trận kỳ vây quanh.
Giờ phút này, Kim Bằng giới yêu đã khôi phục giới yêu chân thân, nhìn thấy
hai người Trần Đạo Huyền đến rồi, trong con ngươi màu vàng của Kim Bằng
giới yêu toát ra thần sắc khát máu tàn bạo.
- Tu sĩ Nhân tộc, các ngươi chết chắc rồi!
Kim Bằng giới yêu cách không gian rào cản cùng tầng tầng trấn áp, gào thét
với Trần Đạo Huyền.
- Chúng ta chết hay không chết, đạo hữu cũng không cần quan tâm,
Trần Đạo Huyền lạnh nhạt nhìn nó:
ố ầ
- Ngược lại là đạo hữu ngươi, có muốn đi Trảm Yêu Đài đi một lần hay
không?
Nghe được ba chữ Trảm Yêu Đài, Kim Bằng giới yêu đột nhiên biến sắc.
Trảm Yêu Đài chính là hình đài chém giết giới yêu ở hung danh hiển hách
trong Thiên Tôn thành.
Vô số năm qua, ở chiến trường vực ngoại Lưỡng Giới Uyên, có không biết
bao nhiêu giới yêu tù binh bị chém giết trên Trảm Yêu Đài.
- Tu sĩ Nhân tộc, cho dù ta chết đi sống lại, Yêu Đình cũng sẽ không bỏ qua
cho các ngươi!
- Yêu Đình?
Trần Đạo Huyền cười lạnh một tiếng:
- Yêu Đình, ta là một tu sĩ Kim Đan nho nhỏ đích xác trêu chọc không nổi,
nhưng ngươi là một yêu chủ Thế Giới cảnh, có thể đại biểu cho Yêu Đình hay
sao?
Nghe nói như vậy, Kim Bằng giới yêu đột nhiên biến sắc.
Đích xác, ở trước mặt quốc chủ Thanh Khâu yêu quốc, nó đích thật là Yêu
Đình sứ giả, nhưng trên thực tế, Kim Bằng giới yêu tự mình biết chuyện nhà
mình. Nó đâu phải là đặc sứ Yêu Đình gì đó. Nó chỉ là một giới yêu cấp Yêu
Chủ không nổi bật dưới trướng Yêu Đình mà thôi.
Lấy thực lực của nó ở Yêu Đình, ngay cả quyền nói chuyện nó cũng không
có.
Lần này nó một đường chạy đi, tự mình mời chào các yêu quốc lớn, cũng chỉ
là muốn lập công huân, đổi lấy tài nguyên thăng cấp tu vi.
Mắt thấy tâm tư của mình bị Trần Đạo Huyền nhìn thấu, Kim Bằng giới yêu
nhận túng nói:
- Tu sĩ Nhân tộc, ngươi bắt ta mà không giết, đến tột cùng là muốn như thế
nào?
- Nói cho ta biết chuyện của Yêu Đình.
- Đừng mơ!
Kim Bằng giới yêu căm hận nói:
- Ta dù có chết, cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng Yêu Đình!
Nghe vậy. Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết liếc nhau một cái.
Sau một, vô số không gian lợi nhận liền chém tới hai cánh của Kim Bằng
giới yêu.
- Đinh Đinh Đinh!
Kèm theo một hồi thanh âm thanh thúy vang lên, Kim Bằng giới yêu cười
cạc cạc quái dị:
- Tu sĩ Nhân tộc, ngươi đây là đang gãi ngứa cho bổn tọa sao!
ấ ế ầ ề
Thấy thế, Trần Đạo Huyền không khỏi nhíu mày.
Thân thể của kẻ này quá mạnh, hắn nhất thời không có thủ đoạn hình pháp
thích hợp.
Nếu toàn lực công kích, ngược lại có thể đánh bị thương thậm chí đánh chết
nó, nhưng quá trình này quá nhanh, sẽ không tạo thành bao nhiêu thống khổ cho
nó, bởi vậy cũng không đạt được mục đích.
Thấy Trần Đạo Huyền không có phương pháp, Phi Thần Tuyết ở một bên
tiến lên, nói:
- Để ta thử xem.
- Được.
Trần Đạo Huyền tránh sang một bên, ý bảo đối phương thi triển.
Phi Thần Tuyết không ngừng ấn linh quyết, qua ước chừng một nén nhang,
nàng mới khẽ quát một tiếng:
- Ngũ Lôi Phệ Tâm Chú!
Chỉ thấy một đạo lôi quang từ trong tay nàng hiện lên, ngay sau đó, lôi
quang nhảy lên người Kim Bằng giới yêu, biến mất không thấy.
Ngay khi Trần Đạo Huyền nghĩ pháp này không có hiệu quả với Kim Bằng
giới yêu, đối phương lại bộc phát ra một trận kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.
- Cái này....
Trần Đạo Huyền ngơ ngác nhìn Phi Thần Tuyết.
Phi Thần Tuyết cười giải thích:
- Đây là Ngũ Lôi Phệ Tâm Chú của Ảnh điện. Coi như là một loại bí pháp
công kích thần hồn. Chỗ thần kỳ nhất của phương pháp này là nó không cứng
đối cứng với thần thức của địch nhân, mà là dùng lôi quang bí pháp, công kích
thần hồn địch nhân. Đương nhiên, nhược điểm lớn nhất của phương pháp này là
thời gian chuẩn bị quá dài, không thể vận dụng trong đấu pháp, chỉ có thể dùng
để tra hình bức cung.
Trần Đạo Huyền gật gật đầu.
Chỉ riêng thi triển Ngũ Lôi Phệ Tâm Chú, đã phải hao phí một nén nhang, tu
sĩ đấu pháp lúc nào cũng là trong chớp mắt, ai còn có thể đứng bất động ở đó,
tùy ý ngươi thi hành.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Kim Bằng giới yêu đã có chút không
chịu nổi rồi.
Con ngươi màu vàng bắt đầu dần dần tan rã, đây là dấu hiệu cho sụp đổ của
thần hồn.
- Không tốt! Nhanh thu tay lại!
Trần Đạo Huyền vội vàng nói.
Phi Thần Tuyết nhanh tay ấn linh quyết, thu lại bí pháp.
ằ ầ
Ước chừng nửa chén trà, Kim Bằng giới yêu mới một lần nữa khôi phục ý
thức.
Chẳng qua so với kiêu ngạo bất tuân như vừa nãy, giờ phút này, khí tức của
Kim Bằng giới yêu đã suy giảm không biết bao nhiêu lần, bộ dáng như sắp hấp
hối.
- Hắc hắc, tiểu oa nhi Nhân tộc, có ngon thì... Ngươi giết ta đi!
Thấy đối phương kiêu ngạo như vậy, mi tâm Trần Đạo Huyền điên cuồng
nhảy lên.
Phi Thần Tuyết cũng nhíu mày, không thể không nói, kẻ này không chỉ tàn
bạo, miệng cũng tương đối cứng rắn.
Bất kể là Phi Thần Tuyết hay là Trần Đạo Huyền, đều không có bí pháp
chuyên môn tu hành tra hình bức cung. Ngũ Lôi Phệ Tâm Chú của Phi Thần
Tuyết, chỉ là lúc trước vô tình học tập mà thôi.
Về phần Trần Đạo Huyền, ngay cả một môn bí pháp tra tấn cũng không có.
Bởi vì trong mắt Trần Đạo Huyền, giết người thì đầu chạm đất.
Đối mặt với kẻ thù, hắn luôn luôn giết là xong, có bao giờ nghĩ tới làm sao
để tra tấn đối phương đâu!
Lần này, cuối cùng hắn nhận ra một thiếu sót khác trên người mình.
Cũng may, đối với các tu sĩ khác, học tập thuật pháp mới có lẽ sẽ hao phí
chút tinh lực, nhưng đối với Trần Đạo Huyền, bất quá là một chuyện tiêu hao
một chút ngộ tính tinh trần mà thôi.
Trước mắt không nói hắn và Càn Nguyên Kiếm Tông đang liên thủ công
lược Chân Yêu giới, cho dù không có chuyện này, chỉ dựa vào Giới Nguyên
Châu tồn kho của Càn Nguyên Kiếm Tông, hắn sẽ không cần lo lắng chuyện
ngộ tính tinh trần.
Phải biết rằng, trong nhẫn trữ vật của hắn còn có mấy chục triệu viên Giới
Nguyên Châu chưa dùng hết.
Thấy đối phương ngoan cố bất linh, Trần Đạo Huyền vung tay lên, trấn áp
lồng giam không gian xung quanh Kim Bằng giới yêu co rút lại thêm nữa, thân
hình Kim Bằng giới yêu không ngừng thu nhỏ lại.
Cuối cùng, lồng giam không gian biến thành hạt thủy tinh, Kim Bằng giới
yêu phong ấn trong đó, tựa như một quả hổ phách.
- Hô!
Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm.
- Trần Lang không cần để ý tới, tu vi này, cho dù nguyện ý thổ lộ tình báo
của Yêu Đình, chắc hẳn cũng vô cùng có hạn, nếu nó đã ngoan cố bất linh,
không bằng trực tiếp đưa nó lên Trảm Yêu Đài, giết nó!
Trảm Yêu Đài chính là tế đài chém giết giới yêu do các Thiên Tôn của
Phượng Vẫn giới cố ý thiết lập.
ể ấ ế ế
Một mặt, là để chấn nhiếp giới yêu trên chiến trường vực ngoại Lưỡng Giới
Uyên.
Mặt khác, cũng là bởi vì chém giết một số giới yêu có thân phận nhạy cảm,
ví dụ như Yêu Đình sứ giả trước mắt.
Là giới yêu của thế lực Yêu Đình, nếu là tu sĩ bình thường đánh chết nó, khó
tránh khỏi sẽ bị Yêu Đình trả thù.
Thân phận Kim Bằng giới yêu coi như không cao quý, cho dù Trần Đạo
Huyền giết đối phương, xác suất rước họa vào thân cũng rất thấp.
Nhưng nếu bị Trần Đạo Huyền bắt được là huyết duệ trực hệ của Yêu Đình
chi chủ thì sao?
Hắn rốt cuộc nên giết hay không giết.
Lúc này, Trảm Yêu Đài sẽ phát huy tác dụng, bởi vì tác dụng lớn nhất của
Trảm Yêu Đài chính là không chiếm nhân quả.
- Cũng tốt.
Trần Đạo Huyền chậm rãi gật đầu,
- Giờ qua xem mấy người còn lại kia đi.
Dứt lời,
Đại địa hoang vu dưới chân biến ảo một hồi, hai người Trần Đạo Huyền đã
đi tới một ngọn đồi giam giữ Thanh Khâu quốc chủ và các giới yêu khác.
Nhìn bốn vị giới yêu cấp Yêu Chủ chôn sâu dưới đồi núi, Trần Đạo Huyền
phất phất tay.
Tiếp theo.
Đồi nổ tung, bốn hạt thủy tinh giống như lồng giam không gian bay ra.
Lồng giam không gian cỡ hạt thủy tinh đón gió lớn dần lên, trong nháy mắt,
đã khôi phục kích thước bình thường.
Nhìn bốn vị yêu chủ của Thanh Khâu yêu quốc trước mắt, Trần Đạo Huyền
quay đầu:
- Làm phiền ngươi.
Phi Thần Tuyết mỉm cười, lập tức tay ấn linh quyết, thu hồi thuật tước đoạt
ngũ giác.
Theo ngũ giác được khôi phục, bao gồm cả Quốc chủ Thanh Khâu yêu quốc
cùng với bốn vị yêu chủ, lập tức khôi phục ý thức.
Chúng yêu chủ nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn thế giới hoang vu xám xịt, lập
tức nhận biết mình đang ở đâu.
- Tu sĩ Thế Giới cảnh!
Quốc chủ Thanh Khâu yêu quốc phức tạp nhìn Trần Đạo Huyền, hắn biết,
thế giới mà chúng nó đang ở là thế giới được tu sĩ trẻ tuổi trước mắt mở ra.
ế ẩ
- Không nghĩ tới, Càn Nguyên Kiếm Tông ngoại trừ tông chủ ra, lại còn ẩn
giấu một vị cường giả Thế Giới cảnh như ngươi.
Thấy đối phương không nhận ra mình, Trần Đạo Huyền cũng không giải
thích.
Dù sao lần trước khi hai người gặp nhau, hắn vẫn là một tiểu tốt vô danh, ẩn
nấp trong hàng ngàn tu sĩ Vạn Tinh Hải, đối phương không nhận ra hắn, cũng là
bình thường.
- Nói nhảm ít thôi, Thanh Khâu quốc chủ, ta hỏi ngươi, có nguyện ý hợp tác
với ta hay không?
Thanh Khâu quốc chủ cười lạnh một tiếng:
- Hợp tác? Không biết các hạ muốn hợp tác như thế nào?
- Buông tha thần thức chống cự, để cho ta gieo hồn ấn.
Nghe vậy.
Sắc mặt Thanh Khâu quốc chủ chợt biến đổi, trợn mắt mà nhìn, bạo quát:
- Ngươi muốn ta trở thành nô bộc của ngươi, đừng mơ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.