Trần Đạo Huyền cũng không mạnh như Trần Phúc Sinh nhìn thấy, hắn có thể
thắng Khương Tổ Nhất, nhiều hơn là lấy khéo, mà không phải dùng thực lực
cứng rắn vượt qua đối phương.
Nhưng tất cả những điều này, Trần Phúc Sinh cũng không rõ ràng lắm, hắn
chỉ nhìn thấy Trần Đạo Huyền đem Khương Tổ Nhất đánh cho bại trận mà chạy
trốn.
Thậm chí ngay cả chi tiết giao thủ của hai người, hắn cũng nhìn không rõ
lắm.
Dù sao, bất luận là Trần Đạo Huyền hay Khương Tổ Nhất, tốc độ giao thủ
của hai người đều rất nhanh.
Ba canh giờ sau.
Linh hạm cỡ lớn neo đậu tại cảng Quan Hải Tiên Thành.
Đám người Trần gia từ trên linh hạm nhảy ra ngoài, bay về phía tộc địa Song
Hồ Đảo của Trần gia.
- Hả?
Từ trên cao lướt qua Quan Hải Tiên Thành, Trần Đạo Huyền hơi đảo thần
thức qua Tiên thành, không khỏi khẽ ồ một tiếng.
- Có chuyện gì vậy?
Lạc Li nhìn về phía Trần Đạo Huyền.
Trần Đạo Huyền lắc đầu, cười nói:
- Không có gì, phát hiện ra một chút chuyện thú vị.
......
Niếp Trọng thuộc nhóm tán tu sớm nhất sống ở Quan Hải Tiên Thành.
Lúc trước khi liên quân phía Tây phủ Quảng An còn chưa giải tán, hắn chính
là một thành viên trong quân đội tu sĩ.
Sau đó, theo thi triều bị diệt, các đại gia tộc Thương Châu đương nhiên sẽ
không duy trì số lượng liên quân khổng lồ. Dù sao nếu liên quân còn tồn tại một
ngày thì lượng tiêu hao quân lương là một con số thiên văn.
Thời gian dài, không ai có thể chịu được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1501010/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.