Khương Tổ Nhất cứng rắn nghĩ, một kiếm thoáng bức lui Trần Đạo Huyền,
còn chưa đợi Trần Đạo Huyền lần nữa tiến sát đến người, há miệng phun ra,
một viên lôi châu lóng lánh được hắn phun ra.
- Lôi Kiếp Châu!
Trần Đạo Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của vật này, không nói
hai lời, vội vàng tách song kiếm ra, mở hai tay bảo vệ trước đầu.
Ngay khi hắn vừa làm ra động tác này, lực lôi đình khủng bố trong Lôi Kiếp
Châu lập tức bộc phát!
- Oanh!!
Lôi cầu màu tím khổng lồ khủng bố, nổ tung giữa Trần Đạo Huyền và
Khương Tổ Nhất.
Ngay sau đó, hai đạo thân hình đồng thời bị sóng xung kích thật lớn hung
hăng đẩy ra.
Chờ Trần Đạo Huyền lần nữa khống chế thân hình, hắn phát hiện mình đã bị
lôi cầu này nổ tung đánh bay mấy chục dặm.
Dùng tốc độ độn tốc của hắn, hơn mười dặm chỉ cần mấy hơi thở là có thể
chạy tới, nhưng Khương Tổ Nhất hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này nữa.
Khương Tổ Nhất vừa nhìn thấy Trần Đạo Huyền cứng rắn bị lôi kiếp châu
một kích lại không tổn hại gì cả, trong lòng không khỏi chấn động.
Hắn gật đầu:
- Ta thắc mắc vì sao ngươi lại không có tâm tư với linh giáp cấp ba, thì ra đã
có tốt hơn. Linh Giáp có thể phòng ngừa được công kích bình thường, nhưng lại
không ngăn được công kích thần hồn, đi chết đi!
Trong mắt của Khương Tổ Nhất lộ ra vẻ thoải mái, há miệng phun ra một
cây cổ cầm.
Cổ cầm này đón gió liền dài ra, đảo mắt liền chắn ngang trước mặt Khương
Tổ Nhất, Khương Tổ Nhất khẽ vuốt ve mặt đàn, nhìn Trần Đạo Huyền:
- Tên của cây đàn này gọi là Thiên m, chết dưới thiên âm, cũng coi như
không uổng công thiên tư tuyệt đỉnh của ngươi!
Cho dù là Khương Tổ Nhất, cũng không thể không thừa nhận, chỉ là một tu
sĩ Tử Phủ lại có thể làm được đè mình đánh, là một chuyện kinh người cỡ nào.
Nhưng sau ngày hôm nay, chuyện này, sẽ không còn ai biết nữa.
Giờ khắc này, Khương Tổ Nhất thậm chí còn nổi lên sát tâm với người
Khương gia phía sau hắn.
Là tu sĩ Kim Đan mạnh nhất Khương gia, ngoại trừ Ba vị Nguyên Anh Chân
Quân của Khương gia ra, hắn cơ hồ là người có quyền thế lớn nhất.
ế ể
Nhưng hôm nay lại bị một tu sĩ Tử Phủ bức bách đến mức này, có thể nói là
mặt mũi rớt sạch đến cực điểm.
Nếu chuyện hôm nay bị truyền ra, Khương Tổ Nhất hắn nhất định sẽ hoàn
toàn trở thành trò cười trong tu sĩ cao giai.
Loại chuyện này, hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh, không có bất kỳ tu
sĩ Kim Đan nào nguyện ý tự mình trở thành bàn đạp thành danh cho Tử Phủ
Thiên Kiêu.
Cho dù vị tu sĩ Tử Phủ này có được thực lực đệ nhất Tử Phủ Thiên Kiêu
Bảng.
Giờ phút này phía sau Khương Tổ Nhất, Khương Trần Dạ mồ hôi như mưa,
hắn vô cùng hối hận, vì sao lần này lại cùng Thất thúc tổ đến Thương Châu.
Tuy rằng hắn là Khương gia đạo tử, nhưng địa vị ở Khương gia so với Khương
Tổ Nhất, không thể nghi ngờ khác nhau một trời một vực.
Lúc này Khương Trần Dạ đã nhìn thấy hết trò hề của Thất thúc tổ, có thể
tưởng tượng được, tất nhiên sẽ bị Thất thúc tổ chán ghét.
Nếu tâm lý của Thất thúc tổ lại âm u một chút...
Khương Trần Dạ quả thực không dám tiếp tục suy nghĩ tiếp.
Giờ phút này hắn chỉ hy vọng Thất thúc tổ có thể tru sát Trần Đạo Huyền,
triệt để phát ra ác khí này, không đến tìm hắn gây phiền toái nữa.
Giờ khắc này, Khương Trần Dạ rốt cục phát hiện, so sánh với cái gọi là bối
cảnh, tiềm lực, chỉ có thực sự nắm giữ được thực lực mới là vững chắc nhất.
Chưa bao giờ có một khắc nào, Khương Trần Dạ lại thống hận mình yếu
đuối như thế.
Nơi xa.
Khương Tổ Nhất liếc mắt nhìn Trần Đạo Huyền, nhẹ nhàng gảy dây đàn, sau
một khắc, một cỗ dao động vô hình, lấy tốc độ có thể sánh với thuấn di, đánh
trúng thần hồn của Trần Đạo Huyền trong Tử Phủ.
- Oanh!
Một tiếng chấn động phảng phất như hồng chung đại lữ, bộc phát trong thần
hồn của Trần Đạo Huyền, muốn xé nát thần hồn của hắn hoàn toàn.
Mặc dù có được thần thông luyện thần Thần Quang Hải, thần hồn của Trần
Đạo Huyền, thần thức vượt xa tu sĩ Tử Phủ bình thường.
Nhưng đối mặt với công kích thần hồn khủng bố này của Khương Tổ Nhất,
Trần Đạo Huyền căn bản không ngăn cản được.
Ngay khi hắn cho rằng thần hồn của mình sắp vỡ vụn mà chết, kim sắc kinh
văn trong thức hải nhẹ nhàng chấn động, thanh âm hồng chung đại lữ trong thần
hồn trong nháy mắt biến mất.
Ở bên ngoài, biểu hiện của Trần Đạo Huyền là hơi sửng sốt. Nhìn Khương
Tổ Nhất đánh đàn ở đó như không có việc gì.
ế
- Ngươi không bị gì hết?
Khương Tổ Nhất có chút khó có thể tin, nhưng chợt nhớ tới cái gì đó, khiếp
sợ nói:
- Pháp khí phòng ngự thần hồn, ngươi có pháp khí phòng ngự thần hồn!
Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Đạo Huyền, uy năng công kích có thể
sánh với của tu sĩ Kim Đan trung kỳ, có linh giáp cấp bốn thượng phẩm, còn có
pháp khí phòng ngự thần hồn.
Khương Tổ Nhất vừa phát hiện, đừng nói vị Trần Đạo Huyền này có thể
sánh với tu sĩ cùng giai, mặc dù đặt ở trong tu sĩ Kim Đan, cũng là một tồn tại
có chút cường đại.
Mấu chốt hơn chính là đối phương lại khắc chế hắn ở mọi mặt.
Mất đi thủ đoạn công kích thần hồn, thực lực toàn thân của Khương Tổ Nhất
lập tức đi chín thành.
Nghĩ đến đây, hắn nào còn dám tiếp tục dây dưa với Trần Đạo Huyền, độn
quang chợt lóe, nâng linh chu màu xanh biến mất ở chân trời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.