Bởi vì Lạc Li là Giao Nhân tộc, thân thể tăng cường theo tu vi, vì thế nàng
cũng không cần đặc biệt tu luyện công pháp luyện thể.
Cho nên, nàng chỉ cần đột phá Nguyên Anh kỳ là được.
Nhìn ra Lạc Li có chút khẩn trương, Trần Đạo Huyền ở một bên liền ôn nhu
an ủi nói:
- Đừng lo lắng, có thâm uyên cùng Thánh Nguyên đan tương trợ, ngươi đột
phá Nguyên Anh kỳ bất quá chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Hơn nữa cảnh
giới đại đạo bây giờ của ngươi cũng đột phá tới Pháp Tắc cảnh. Vốn là cảnh
giới đại đạo thuộc về cấp độ Nguyên Anh, yên tâm đi!
Nhìn người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng đang ở bên cạnh, Lạc Li
cuối cùng cũng không còn lo lắng nữa.
Có người yêu nhất ở bên cạnh, giờ khắc này cho dù là chết đi như vậy, Lạc
Li cũng cảm thấy không có bất kỳ tiếc nuối nào, huống chi chỉ là nguy hiểm đột
phá Nguyên Anh kỳ.
Một bên, Trần Đạo Huyền mặc dù lên tiếng an ủi, nhưng trong lòng cũng có
chút khẩn trương.
Tuy rằng căn cơ của Lạc Li được đánh rất vững chắc, nhưng đạo tu hành vốn
không có nắm chắc hoàn toàn.
Nếu không, con đường tu hành sẽ không được gọi là một con đường nghịch
thiên.
Nhìn Lạc Lý bế quan đột phá Nguyên Anh kỳ, Trần Đạo Huyền dứt khoát
dừng tu hành, lẳng lặng nhìn Lạc Li đột phá, hộ pháp cho nàng.
Lấy tu vi hiện giờ của Trần Đạo Huyền, cho dù Lạc Li đột phá thất bại, hắn
cũng có thể bảo vệ tính mạng của nàng, đây mới là ý nghĩa chân chính khi tu sĩ
cao cấp hộ pháp.
Chẳng bao lâu sau, ba tháng trôi qua.
Trần Đạo Huyền cảm giác được khí tức bên trong linh khí quán chú càng
ngày càng mạnh, trái tim hắn cũng theo đó đập mạnh lên.
Rốt cục, quang trụ linh khí chậm rãi tiêu tán, lộ ra bóng dáng xinh đẹp bên
trong.
Nhìn bộ dáng an nhiên vô sự của Lạc Li, Trần Đạo Huyền cười nói:
- Chúc mừng nương tử đột phá Nguyên Anh kỳ!
Nghe vậy, khuôn mặt tươi sáng của Lạc Li đỏ lên, liếc nhìn hắn.
Ai biết cái liếc mắt này, không khỏi làm cho nội tâm Trần Đạo Huyền hơi
nóng lên.
ắ ầ ề
Dường như cũng đụng phải ánh mắt nóng bỏng của Trần Đạo Huyền, khuôn
mặt xinh đẹp của Lạc Li càng đỏ hơn, nhưng hai người đều biết nơi này là đạo
tràng của ai, cũng không dám thật sự làm càn ở đây.
Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền tiến lên thì thâm bên tai Lạc Li một câu.
Lúc này Lạc Li xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn hơi gật đầu.
Thấy thế, Trần Đạo Huyền kéo tay nàng, hai người chợt lóe độn quang,
muốn bay ra ngoài Thiên Tôn phủ.
Nào ngờ vừa vặn đụng phải Nhiễm Linh Tịch tìm tới.
- Các ngươi đang đi đâu đây?
Hai người nghe nói như vậy, giống như muốn làm chuyện xấu nhưng đột
nhiên bị bắt được, vô cùng xấu hổ.
Đặc biệt là Lạc Li, toàn bộ khuôn mặt đỏ rực.
Thấy Lạc Li không nói lời nào, Nhiễm Linh Tịch tò mò nhìn về phía Trần
Đạo Huyền, tiếp tục hỏi:
- Các ngươi muốn đi ra ngoài sao?
Chợt, nàng lại phát hiện ra tu vi của Lạc Li, đôi mắt sáng lên nói:
- Ta biết rồi! Thì ra là tu vi Lạc Li tỷ tỷ đột phá rồi, ngươi muốn dẫn tỷ ấy ra
ngoài ăn mừng phải không?
Thế là, Nhiễm Linh Tịch ngay lập tức giơ tay lên:
- Mang theo ta cái này ra ngoài nữa, ta cũng muốn đi!
Trần Đạo Huyền vô lực mở miệng, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, thất
thần nói:
- Ta không đi, các ngươi đi đi.
Nghe vậy, Lạc Li che miệng khẽ cười phốc một tiếng.
Nhìn thấy bộ dáng này của Lạc Li, Nhiễm Linh Tịch nhìn Lạc Li, lại nhìn
Trần Đạo Huyền, hình như hiểu được cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ
bừng.
Lập tức, nàng không nói hai lời, chợt lóe độn quang liền biến mất trước mặt
hai người.
Nhìn Nhiễm Linh Tịch rời đi, Trần Đạo Huyền lại đứng dậy, kéo tay Lạc Li
bay ra ngoài Thiên Tôn phủ.
- Aiz, ngươi chậm lại!
Lạc Li đỏ mặt.
Ra khỏi Thiên Tôn phủ, Lạc Li đỏ mặt hỏi:
- Chúng ta đang đi đâu đây?
Trần Đạo Huyền cười thần bí, kéo tay nàng, hai người liền biến mất trên
Thiên Tôn sơn.
.......
Sau một khắc.
Đợi đến khi Lạc Li phục hồi tinh thần lại, hai người đã ở trong Huyền Hoàng
giới.
Lại đi tới Huyền Hoàng giới, lúc này Lạc Li liền phản ứng lại, vội vàng nói:
- Ngươi dẫn ta tới nơi này bằng cách nào?
- Yên tâm đi, ta đã đánh dấu tọa độ thế giới của Thiên Tôn sơn, đợi lát nữa
xong việc trực tiếp tiến hành truyền tống thế giới thông qua Huyền Hoàng giới
là được.
Nghe nói như thế, Lạc Li mới yên tâm.
Lúc trước ba người bọn họ cưỡi quang chu hơn một tháng, mới từ Huyền
Hoàng giới tới được Quảng Nguyên giới.
Nghĩ tới đây, Lạc Li chân thành cảm thán:
- Tu vi cao thật thuận tiện.
Nào ngờ nghe xong lời này, Trần Đạo Huyền cười xấu xa, đưa tay ngăn nàng
lại, nói:
- Còn có thứ thuận tiện hơn đây này!
- Ah!
Lạc Li hét lên.
Chợt, một cái lồng giam không gian hình cầu bao phủ toàn bộ thân hình hai
người.
......
Ngày hôm sau.
Lạc Li xõa tóc rối mù, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng, nhẹ nhàng hầu hạ Trần
Đạo Huyền mặc quần áo.
Lồng giam không gian tán đi, thân hình hai người lại lộ ra.
Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tất cả áp
lực đều tiêu tán không còn.
- m Dương chi đạo không hổ là một trong những đại đạo.
Trần Đạo Huyền nhếch miệng:
- Thật sự thần thanh khí sảng.
Lạc Li nghe nói như thế, tức giận nắm tay đấm hắn.
Nhưng Trần Đạo Huyền da dày thịt dày, căn bản không quan tâm, ngược lại
ngây ngô cười hắc hắc.
Thấy vậy, Lạc Li không còn cách nào khác, không nói lời nào đỏ mặt quay
đầu đi.
ầ ề ế
Trần Đạo Huyền cũng biết Lạc Li da mỏng, không trêu chọc nữa, mà là
nghiêm túc nói:
- Li nhi, ngươi cứ trước tìm một chỗ ở đây củng cố tu vi đi, hôm nay ta
muốn hoàn thành việc định hình linh tính bản nguyên!
- Ngươi sắp thành công?
Lạc Li sáng mắt, vẻ mặt kích động kia, quả thực còn vui hơn cả chính nàng
đột phá đến Nguyên Anh kỳ.
- Ta có linh cảm, sáng tạo linh tính, ngay tại lúc này!
Tu sĩ tâm huyết trào dâng thường là vô cùng chuẩn xác, càng là tu sĩ cao giai
càng là như thế.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khó đối phó được tu sĩ cao giai,
có rất nhiều tu sĩ cao giai khi tâm linh dự cảm được nguy hiểm, liền trực tiếp
lựa chọn bỏ chạy trốn xa, muốn giết cũng không giết được.
Cũng chỉ có chiến trường chém giết phạm vi lớn như thủ vệ chiến ở Dao
Quang thành, khí cơ vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều nguy hiểm, thì mới không
cảm ứng được nguy hiểm cụ thể.
Trước mặt Trần Đạo Huyền.
Một điểm sáng chậm rãi ngưng tụ, nếu phóng đại nó vô số lần thì có thể nhìn
thấy điểm sáng này có vô số đường vân rậm rạp, đây chính là linh tính bản
nguyên mà Trần Đạo Huyền tạo ra.
Chẳng qua so sánh với tu sĩ Tạo Vật cảnh khác, điểm linh tính bản nguyên
của Trần Đạo Huyền còn có một khoảng trống nhỏ, nhìn từ chỉnh thể, điểm linh
tính này chỉ hoàn thành 99%, còn có 1% cuối cùng chưa được hoàn thành.
Đột nhiên, Trần Đạo Huyền mở mắt ra, hỏi:
- Li nhi, ngươi nói tạo ra sinh mệnh linh tính đầu tiên, nên là cái gì mới tốt?
- Ta... Ta không biết, Trần Lang tự quyết định đi.
Lạc Li dường như có chút khẩn trương, hai tay đều không biết để đâu.
Sáng tạo sinh mệnh linh tính, đối với Lạc Li tu vi mới Nguyên Anh mà nói,
thật sự là có chút xa xôi, nhưng là đây lại là chuyện Trần Đạo Huyền sắp đối
mặt.
Nghĩ tới đây, Lạc Li không thể không cảm thấy có hơi chút mất mát.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.