Quang chu chở hai người phi hành ở thế giới nội vực ước chừng mấy ngày,
thì mới tới được vị trí trên bản đồ.
- Đến.
Nhiễm Linh Tịch hưng phấn nói:
- Ngươi xem, nơi đó chính là Thiên Tôn thành.
Vừa hết câu, Trần Đạo Huyền nhìn theo hướng ngón tay Nhiễm Linh Tịch,
hắn dường như thấy được một tòa tiên thành cổ lão đứng sừng sững trong hư
không.
Mặc dù tòa tiên thành này ở trong mắt hắn chỉ là một điểm cực nhỏ, nhưng
Trần Đạo Huyền biết, đó là bởi vì Thiên Tôn thành cách vị trí hiện tại của hai
người quá xa.
Trên thực tế, Thiên Tôn thành là một tòa chủ thành khổng lồ nhất của nhân
tộc, kích thước gấp mấy trăm lần vệ thành cỡ lớn như Dao Quang thành.
Nếu Trần Đạo Huyền quan sát ở cự ly gần, tất nhiên sẽ bị sự hùng vĩ của
Thiên Tôn thành chấn động.
Bất kỳ vị tu sĩ nào nhìn thấy Thiên Tôn thành đều phải thốt lên rằng, đây là
tiên thành hùng vĩ nhất mà bọn họ từng thấy qua.
Trần Đạo Huyền nhìn thoáng qua, chợt thu hồi ánh mắt nói:
- Thiên Tôn thành để ngày sau rồi đi bái phỏng, chúng ta trước hết phải hoàn
thành chính sự đã.
- Đúng đúng đúng, trước tiên na di Huyền Hoàng giới xong rồi lại nói tiếp,
ta còn chưa thấy qua Huyền Hoàng giới rốt cuộc là như thế nào đâu? Trần Đạo
Huyền, hay là lát nữa để ta vào tham quan Huyền Hoàng giới đi?
Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu:
- Linh Tịch tiên tử tùy ý.
- Được, chúng ta một lời đã định.
Dứt lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1501041/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.