Mạc Hành, Quảng Nguyên giới này ở đâu?
Trần Đạo Huyền bất động thanh sắc dùng thần thức truyền âm đối với Mạc
Hành bên cạnh, nói.
- Đội trưởng, ngài không biết Quảng Nguyên giới ư?
Biểu tình trên mặt Mạc Hành có chút kinh ngạc, nhưng chợt hắn hình như lại
nhớ tới cái gì đó, truyền âm nói:
- Cũng đúng, đội trưởng ngài tới từ Phượng Vẫn giới, không biết tình huống
của Lưỡng Giới Uyên cũng rất bình thường.
Nghe thấy như vậy.
Trần Đạo Huyền không khỏi nhíu mày:
- Sao ta lại cảm thấy, ánh mắt của người Lưỡng Giới Uyên các ngươi đối với
Phượng Vẫn giới đều có chút khác thường.
Nghe vậy, Mạc Hành cười khổ nói:
- Đội trưởng, không phải ta có ánh mắt khác thường, mà là tu sĩ Phượng Vẫn
giới sau khi đi tới chiến trường vực ngoại, phần lớn đều có thanh danh không
tốt.
- Thanh danh không tốt? Là như thế nào?
- Sợ chết.
Mạc Hành lạnh nhạt nói.
Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền không biết nên nói cái gì.
Tu sĩ Phượng Vẫn giới đều sợ chết sao?
Trần Đạo Huyền không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến một nhóm tu sĩ Nguyên
Thần kỳ bị cưỡng chế triệu tập đến Lưỡng Giới Uyên phục dịch cùng với hắn,
Trần Đạo Huyền không khỏi thoải mái.
Hắn nhớ rõ, lúc ấy các Nguyên Thần đạo quân Phượng Vẫn giới, sắc mặt ai
nấy đều khó coi tựa như người chí thân chết.
Đây không phải sợ chết là gì?
Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, Mạc Hành cười cười, cũng không
nói nhiều.
Trên thực tế, trong suy nghĩ của hắn, đội trưởng Trần Đạo Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1501079/chuong-966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.