Lúc này Trịnh Cát mới nghiêm túc đánh giá Trần Đạo Huyền một phen, nói:
- Đạo hữu, thi thể giới yêu trong tay ta cũng không phải là một con số nhỏ,
ngươi có khẩu vị nuốt hết không?
Nghe vậy.
Trần Đạo Huyền lấy ra một cái nhẫn trữ vật, ném về phía Trịnh Cát.
Trịnh Cát tiếp nhận nhẫn trữ vật, thần thức chìm vào trong đó, sắc mặt nhất
thời đột nhiên biến đổi.
Ngay sau đó, chỉ thấy hắn cung kính trả lại nhẫn trữ vật, chắp tay nói:
- Không biết các hạ là cao đồ của nhà nào?
- Xuất thân của tại hạ không đáng nhắc tới, chúng ta vẫn nên nói chuyện làm
ăn đi.
Trần Đạo Huyền giọng điệu ung dung nói.
- Cái này... Đạo hữu chớ trách, là tại hạ càn rỡ.
Nói xong, Trịnh Cát bắt đầu tự giới thiệu mình:
- Bỉ nhân Trịnh Cát, kinh doanh một ít việc mua và bán yêu thi ở phụ cận
Dao Quang thành, kiếm chút tiền khổ cực, không biết tôn tính đại danh của ngài
là?
- Trần Đạo Huyền.
Trần Đạo Huyền bưng chén trà lên, cười nói.
- Thì ra là Trần đạo hữu, thất kính!
Trịnh Cát vắt hết óc, cũng không tìm được thế lực gia tộc đỉnh tiêm có họ
Trần. Cuối cùng, hắn chỉ có thể quy Trần Đạo Huyền là đệ tử của tông môn
đỉnh tiêm, hơn nữa là loại sau lưng có bối cảnh Độ Kiếp thiên tôn.
Nếu không, căn bản không thể giải thích được, đối phương chỉ là một đạo
quân Thế Giới cảnh tầng ba, mà lại có thể xuất ra nhiều tạo hóa lực như vậy.
Hơn nữa nhìn thái độ của đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1501086/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.