Trên tinh cầu màu vàng nâu, tiếng la hét giết người dần dần dừng lại.
Mặt đất hoang tàn, từng cỗ thi thể rải rác khắp nơi, trong đó có giới yêu,
cũng có tu sĩ nhân tộc.
Trần Đạo Huyền cũng không phải là chưa từng tham dự chiến đấu với giới
yêu, nhưng thảm thiết như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy.
Hắn đứng lặng lẽ trên mặt đất được lát bằng thi thể, trầm mặc không nói.
Bên cạnh, Mạc Hành cả người đẫm máu đi đến, chắp tay nói:
- Đội trưởng, chiến trường vực ngoại là như vậy, hôm nay đây vẫn chỉ là một
tràng diện nhỏ mà thôi. Nếu ở trong quá trình phục dịch, tu sĩ chỉ đụng phải
chiến đấu như này, vậy có thể nói vận khí của hắn là quá tốt.
Nói đến đây, giọng điệu Mạc Hành phức tạp:
- Có đôi khi vận khí không tốt, đừng nói chúng ta chết một chút người như
vậy, cho dù toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng.
Nghe vậy.
Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía hắn, nói:
- Mạc Hành, ngươi là người ở đâu? Đến Dao Quang thành bao lâu rồi?
Nghe nói như vậy, Mạc Hành hơi sửng sốt.
- Bẩm đội trưởng, thuộc hạ chính là tu sĩ sinh ra và lớn lên ở Lưỡng Giới
Uyên, ta đến Dao Quang thành phục dịch đã hơn 200 năm rồi.
- 200 năm...
Trần Đạo Huyền gật gật đầu:
- Vậy sao ngươi vẫn còn ở đây?
- Hắc hắc.
Mạc Hành ngượng ngùng cười cười:
- Ở Dao Quang thành kiếm chút quân công, thường nói tài nguyên của
Lưỡng Giới Uyên phong phú, thế nhưng tán tu so sánh với những đệ tử thế lực
lớn kia, những tu sĩ không có thế lực sau lưng như chúng ta, cũng chỉ có thể vì
tiền đồ mà liều mạng chiến đấu trên chiến trường thôi.
Trong lúc hai người nói chuyện.
Chân trời lại có rất nhiều độn quang bay tới bên này.
Nhìn thấy những độn quang này, tu sĩ không rõ nguyên nhân nhất thời khẩn
trương lên.
Mạc Hành ngược lại là lão thần, hiển nhiên, hắn biết lai lịch của những
người này.
- Bọn họ là ai?
Trần Đạo Huyền chỉ vào độn quang bay về phía này, hỏi.
Mạc Hành bĩu môi, giải thích:
- Đây là một đám kền kền ăn xác thối, ở chiến trường vực ngoại, mỗi lần tu
sĩ nhân tộc đại chiến cùng giới yêu, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của chúng.
- Vâng?
Thấy Trần Đạo Huyền lộ vẻ nghi hoặc, Mạc Hành tiếp tục nói:
- Chúng ta thanh trừ yêu triều, sau chiến tranh nhất định sẽ lưu lại một lượng
lớn thi thể giới yêu, đám người bọn họ tới chính là vì những thi thể này.
- Thi thể?
Trần Đạo Huyền hơi sửng sốt, trong ấn tượng của hắn, thi thể giới yêu cũng
không đáng giá lắm.
Nhưng không đáng giá cũng chỉ là tương đối, lấy tài đại khí thô của Trần
Đạo Huyền, tự nhiên chướng mắt thi thể giới yêu.
Mà trong mắt tu sĩ bình thường, thi thể giới yêu vẫn có giá trị tương đối
không tệ, nhất là thi thể giới yêu cao cấp, bất luận là luyện đan hay luyện khí
đều có thể dùng được.
Đột nhiên.
Trong lòng Trần Đạo Huyền khẽ động.
Đúng vậy! Thi thể!
Hắn không cần những thi thể này, nhưng trùng binh của hắn dùng được a!
Nghĩ đến một trăm con trùng binh vừa rồi hắn thả ra, chỉ thôn phệ mấy trăm
con giới yêu, mà đã có rất nhiều trùng binh mơ hồ muốn đột phá đến trùng binh
nhị tinh rồi.
Nếu tất cả hơn 10 vạn thi thể giới yêu này đều cho trùng binh thôn phệ, kết
quả sẽ như thế nào.
Có thể để cho 5 ngàn trùng binh nhất tinh dưới tay hắn thuế biến thành trùng
binh nhị tinh?
Nghĩ đến đây, trái tim Trần Đạo Huyền nhất thời đập thình thịch!
Ngay trong lúc hai người đang nói chuyện.
Ngụy Trung Vũ híp mắt, chắp tay đứng trên không trung, nhìn về phía người
tới.
Trong trận chiến vừa rồi, hắn dùng sức một mình càn quét hàng chục giới
yêu tương đương với thực lực đạo quân Thế Giới cảnh tầng ba, trong đại đội thứ
bảy mới thành lập, xây dựng uy vọng không gì sánh kịp.
- Ngụy đội trưởng!
Xa xa, đạo thân ảnh kia liền bay về phía hắn, tươi cười nghênh đón.
ấ ấ ấ
Ngụy Trung Vũ nhìn gã mập mạp mặc áo gấm trước mặt, phất phất tay nói:
- Mau dẫn người đi đếm đi.
- Vâng vâng vâng!
Nhìn thấy thái độ của Ngụy Trung Vũ, vị mập mạp họ Trịnh này không tiếp
tục làm quen, phất phất tay về phía sau.
Lập tức, ước chừng mấy ngàn thân ảnh bay về phía thi thể giới yêu phía
dưới.
Thấy thế, Ngụy Trung Vũ cảnh cáo:
- Bảo thủ hạ của ngươi sạch sẽ một chút, nếu dám động đến hài cốt và di vật
của các huynh đệ ta....
- Ngụy đội trưởng, chúng ta đã hợp tác bao nhiêu lần rồi, ngươi còn không
tin cách làm người của Trịnh Cát ta sao?
Nghe vậy, Ngụy Trung Vũ cười lạnh một tiếng, không nói gì.
Đám tu sĩ này không hổ được Mạc Hành xưng là kền kền, tốc độ xử lý thi
thể của bọn họ cực nhanh.
Vẻn vẹn không đến một canh giờ, thi thể của mấy chục vạn giới yêu đều bị
bọn họ xử lý không còn, hơn nữa, bọn họ chỉ xử lý thi thể giới yêu, thi thể tu sĩ
nhân tộc, bọn họ cũng không chạm vào.
Thi thể của những tu sĩ tộc này, phải để lại cho người của đại đội thứ bảy xử
lý.
Tất nhiên, một số kền kền mới vào trong quá trình xử lý thi thể làm chuyện
không sạch sẽ, kết quả của những người này thường cực kỳ thảm khốc.
Đám kền kền bọn họ không phải là không thể làm chuyện không sạch sẽ,
nhưng nhất định phải xem thời thế.
Nếu là tu sĩ nhân tộc cùng giới yêu lưỡng bại câu thương.
Vậy bọn họ tự nhiên có thể lựa chọn diệt khẩu chút tu sĩ nhân tộc ít ỏi này,
do đó thần không biết quỷ không hay nuốt vào tất cả chiến quả.
Nhưng bây giờ, đại đội thứ bảy vừa trải qua một trận đại thắng, không chỉ
thực lực được bảo tồn tốt, hơn nữa khí thế như cầu vồng.
Bây giờ bọn họ đi sờ lông mày của đối phương, cho dù bị đối phương diệt,
cũng không có ai đứng ra nói một chữ không.
Một canh giờ sau.
Vị mập mạp tên Trịnh Cát lại bay tới trước mặt Ngụy Trung Vũ, khom người
nói:
- Ngụy đội trưởng, đếm qua, tổng cộng 397800 thi thể giới yêu. Trong
những thi thể này, giới nguyên châu đều đã bị người của ngài lấy đi, trong đó có
47 con giới yêu thực lực đạo quân Thế Giới cảnh tầng ba, 172 giới yêu thực lực
đạo quân Thế Giới cảnh tầng một, hai. Còn lại, đều là thi thể giới yêu dưới đạo
quân cấp.
Trịnh Cát cười nói:
- Ngài xem, chúng ta dựa theo giá cũ hay là...
Ngụy Trung Vũ phất phất tay nói:
- Cứ theo giá cũ.
- Vâng, vâng.
Tư thái Trịnh Cát thấp hơn:
- Dựa theo giá cũ, một thi thể giới yêu thực lực đạo quân Thế Giới cảnh tầng
ba, giá trị 1000 giọt tạo hóa lực, giới yêu thực lực đạo quân Thế Giới cảnh tầng
một hai, giá trị 100 giọt tạo hóa lực. Thực lực giới yêu dưới đạo quân cấp ngược
lại không đồng đều, lão đệ ta dứt khoát lấy số nguyên, xem như 10 giọt tạo hóa
lực một con.
Sau khi tính toán xong, Trịnh Cát tổng kết:
- Tổng cộng 404010 giọt tạo hóa lực, ngài xem?
Ngụy Trung Vũ gật gật đầu:
- Đưa tiền đây.
- Được rồi, tốt.
Thấy Ngụy Trung Vũ không có bất kỳ dị nghị nào, nụ cười trên mặt Trịnh
Cát càng thêm sáng lạn, hắn vội vàng lấy ra một cái nhẫn trữ vật đưa qua:
- Ngụy đội trưởng, đây là tiền hàng.
Nói rồi, lại bất động thanh sắc đưa qua một cái nhẫn trữ vật khác, truyền âm
nói:
- Đây là một chút tâm ý, lão đệ ta hiếu kính ngài.
Nhìn thấy cái nhẫn trữ vật này, lúc này vẻ mặt Ngụy Trung Vũ mới đẹp hơn
vài phần.
Hắn im lặng tiếp nhận chiếc nhẫn trữ vật này, cười vỗ vỗ bả vai đối phương:
- Hiểu chuyện!
- Toàn bộ dựa vào Ngụy đội trưởng phối hợp!
Trịnh Cát cúi đầu cười nói.
Rất nhanh, Trịnh Cát thu thập xong thi thể giới yêu, cáo từ Ngụy Trung Vũ.
Trước khi đi, Trịnh Cát lại nhìn thoáng qua Trần Đạo Huyền, lập tức hóa
thành từng luồng độn quang, bay ra khỏi tinh cầu tĩnh mịch này.
Theo nhìn đám người Trịnh Cát rời đi.
Ngụy Trung Vũ vung tay lên, phân phó:
- Thu thập hài cốt của các huynh đệ đã chết, chúng ta trở về doanh trại!
Nghe nói như thế, mọi người từ trong sự phấn khích lấy lại tinh thần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.