Sáng sớm.
Kẽo kẹt!
Trần Đạo Huyền đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống dưới, khu phức hợp tổng bộ Tiên
Minh nhìn không sót thứ gì.
- Thật hùng vĩ.
Trần Đạo Huyền tán thưởng.
- Có thể được phu quân khen ngợi như thế, không uổng công ba năm nay
thiếp thân ngày đêm ở đây giám sát.
Bên cạnh Trần Đạo Huyền, Phi Thần Tuyết mặc một thân lụa mỏng cười
nói.
Nghe vậy.
Trần Đạo Huyền xoay người, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, vùi đầu
vào mái tóc của nàng, hít sâu một hơi, nói:
- Tuyết Nhi, vất vả cho nàng.
Phi Thần Tuyết thuận thế vùi đầu nhỏ vào ngực Trần Đạo Huyền, không nói
một lời.
Ngay khi hai người ôn tồn, Trần Đạo Huyền chợt ngẩng đầu lên.
- Trần Lang, làm sao vậy?
Trần Đạo Huyền nhíu mày nói:
- Tần Trảm giam giữ chân quân tàn dư của Huyền Dương tông và Thanh Vi
đạo phái ở nơi này?
- Ừ.
Phi Thần Tuyết gật đầu:
- Hắn nói chúng ta sẽ chuyển đến tổng bộ, cũng chỉ có ở đây mới có thể trấn
áp những chân quân còn sót lại này.
Nói xong, Phi Thần Tuyết dừng một chút:
- Trần Lang, không biết ngươi định xử trí những người này như thế nào?
Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền trầm ngâm một lát, nói:
- Chắc chắn là không thể trực tiếp buông tha bọn họ được, nhưng giết hết lại
không khỏi quá đáng tiếc....
Thành thật mà nói, Trần Đạo Huyền cũng có chút đau đầu với những người
này.
Trước mắt không chỉ có Huyền Dương tông cùng Thanh Vi đạo phái đầu
hàng, còn có vô số thế lực gia tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1501120/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.