- Trần lang, ngươi không nên hứa với hắn!
Một bên, Phi Thần Tuyết ảo não không thôi:
- Tư Đồ gia còn dễ nói, tương lai một khi Trần lang ngươi thành tựu Thiên
Tôn, tiện tay có thể diệt. Nhưng Vô Cực tiên môn bất đồng, nó được xưng là đệ
nhất tiên môn Phượng Vẫn giới, tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài nhìn
qua.
- Vô Cực tiên môn không phải không có Độ Kiếp thiên tôn sao?
Phi Thần Tuyết lắc đầu:
- Cũng không phải như vậy, Lưỡng Giới Uyên vẫn luôn đồn đại, Vô Cực tiên
môn sở dĩ không sinh ra Thiên Tôn, là bởi vì bọn họ không muốn trấn thủ vực
ngoại chiến trường Lưỡng Giới Uyên, cố ý để cho đạo quân Tạo Vật cảnh trong
môn áp chế cảnh giới.
Trần Đạo Huyền nhíu nhíu mày:
- Lại có việc này? Thiên Tôn thành lại không quan tâm sao?
- Ngươi nghĩ Thiên Tôn thành là gì?
Phi Thần Tuyết thở dài nói:
- Nó chỉ là sản phẩm của sự thỏa hiệp lẫn nhau giữa các thế lực đỉnh cấp
Phượng Vẫn giới mà thôi, có lẽ đối với tông môn nhị lưu và tông môn nhất lưu
thông thường mà nói, Thiên Tôn thành là một con quái vật khổng lồ. Nhưng đối
với thế lực đỉnh cấp chân chính mà nói, Thiên Tôn thành chính là một vật biểu
tượng, không có chút uy hiếp nào.
Không biết tại sao, Trần Đạo Huyền nghe nói như thế, đột nhiên nghĩ về một
số tổ chức quốc tế nổi tiếng kiếp trước.
Hắn không khỏi cảm khái vạn phần:
- Nói cho cùng, còn phải dựa vào chính mình.
Phi Thần Tuyết còn muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1501164/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.