Hiện tại Trần gia còn có thể phái ba vị tu sĩ trạch tự bối đến nghênh đón bọn
họ, hoàn toàn là nể tình ngày xưa.
Mặc dù trong lòng còn có một tia hy vọng xa vời, nhưng Dương Cung Uyển
cũng không thể không khuất phục trước hiện thực – Trần Đạo Huyền không có
khả năng tự mình nghênh đón nàng.
Có lẽ, bây giờ nàng chỉ có thể đứng ở một góc của đám cưới, lặng lẽ nhìn
chằm chằm đối phương trên đài cao.
Thấy tâm tình Dương Cung Uyển trầm thấp, Chu Mộ Bạch cho rằng nàng
còn đang canh cánh trong lòng vì việc này, không khỏi tiếp tục khuyên giải:
- Hơn nữa, tu vi của tu sĩ trạch tự bối này cũng không thấp, đã đạt tới Tử Phủ
tầng ba, để hắn nghênh đón ngươi và ta, xem như cho đủ thể diện hai nhà ta rồi.
- Chu huynh, ngươi không cần phải khuyên ta, ta biết.
Dương Cung Uyển miễn cưỡng cười nói:
- Ta chỉ có chút không quen.
Nghe nói như vậy, Chu Mộ Bạch nhìn đội ngũ đón khách dẫn đường cho hai
người họ, lẩm bẩm nói:
- Ai lại quen được đâu.
Đã từng Trần Đạo Huyền ở trước mặt hắn, chỉ là một vị tiểu bối được hắn
chỉ điểm, hiện tại đến nghênh đón hắn, lại chỉ là tu sĩ Trần gia trạch tự bối.
Chênh lệch trong đó rất lớn, cho dù là tâm tính của Chu Mộ Bạch, trong lúc
nhất thời cũng rất khó chuyển đổi lại.
Tốc độ phát triển của Trần gia, quá nhanh!
Nhanh đến nổi khi ngươi mới làm quen nó, mới vừa nhận ra địa vị của nó,
đối phương lại vọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1501178/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.