Lôi hải, lôi đình mãnh liệt du đãng khắp nơi.
Trong khí hải đan điền của Trần Đạo Huyền.
Nguyên thần của hắn ngồi trên tử phủ, nhìn lên lôi đình màu tím đang bao
phủ tới.
- Oanh!
Lôi quang lóe ra, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy một cây gai nhọn đâm vào
thần hồn, một cảm giác đau đớn không muốn sống đánh tới hắn.
Nhưng đạo tâm của hắn kiên định dị thường, rất nhanh liền nuốt xuống đau
đớn do thần hồn bị lôi đình rèn luyện, điều duy nhất cần lo lắng chính là cực
hạn mà thần hồn thừa nhận được.
Nhưng hiển nhiên, lôi đình bổ về phía Trần Đạo Huyền không giống với lôi
đình độ kiếp bình thường.
Lôi đình trong Quảng Nguyên Lôi Hải giống như có ý thức.
Mỗi một luồng lôi đình, vừa có thể phát huy tác dụng rèn luyện thần hồn, lại
không đến mức làm cho thần hồn tu sĩ sụp đổ trong nháy mắt, giống như có
người trợ giúp tu sĩ độ kiếp.
Tấm lòng chân thành này, Trần Đạo Huyền đương nhiên có thể cảm nhận
được.
Quảng Nguyên tiên tôn!
Trần Đạo Huyền thầm cảm thán.
Mặc dù chưa bao giờ đối mặt với vị tiền bối này, nhưng hắn lại thiếu đối
phương một phần đại nhân quả.
Nhưng nghĩ đến đối phương đã thân tử đạo tiêu, có lẽ phần nhân quả này
không còn ngày trả lại nữa.
Lắc đầu, đè tâm tư nhỏ bé trong lòng xuống, Trần Đạo Huyền hết sức chăm
chú độ kiếp.
......
Bên ngoài lôi hải.
Trên đỉnh Thiên Tôn sơn.
Cổ Kiếm thiên tôn và Ngũ Hà thiên tôn đứng chung một chỗ, tán gẫu.
- Cổ Kiếm, ngươi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1503396/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.