Tu sĩ trẻ tuổi đứng bên ngoài sương phòng Trần Đạo Huyền, chắp tay nói:
- Vãn bối đệ tử Thái m giáo Hạc Ngân Niên, cầu kiến tiền bối.
Thần thức của Trần Đạo Huyền đảo qua trên người Hạc Ngân Niên, tùy ý
nói:
- Vào đi.
- Cảm ơn tiền bối.
Trước khi tu sĩ tên là Hạc Ngân Niên này đi vào phòng riêng, nói với đạo
quân Tạo Vật cảnh bên cạnh:
- Khúc lão, phiền ngài canh giữ ở đây, đừng để người ngoài quấy rầy ta nói
chuyện với tiền bối.
- Thiếu chủ...
Khúc lão nhướng mày, dường như lo lắng cho an nguy của Hạc Ngân Niên.
Hạc Ngân Niên thì vẻ mặt thoải mái, cười nói:
- Yên tâm, nơi này là dưới chân Thiên Tôn sơn.
Lúc này, thanh âm của Trần Đạo Huyền lại vang lên bên tai hai người:
- Hai vị không cần khéo đưa đẩy nữa, cùng nhau vào đi.
Nghe vậy.
Hạc Ngân Niên và Khúc lão liếc nhau, đồng loạt đi vào trong phòng.
Khi Hạc Ngân Niên nhìn thấy người ngồi trong phòng là một vị tu sĩ nhìn
qua còn trẻ hơn hắn, không khỏi hoàn toàn khiếp sợ.
Tuy nói không cách nào nhìn ra tuổi tác của tu sĩ từ bề ngoài, nhưng nếu tu
sĩ không phục dụng đan dược trú nhan mà nói, từ độ trẻ trung bên ngoài cũng có
thể phán đoán được còn lại bao nhiêu thọ nguyên.
Một vị tu sĩ còn lại càng nhiều thọ nguyên, sinh cơ lại càng dồi dào, cũng
càng có vẻ trẻ tuổi.
Ví dụ như Khúc lão bên cạnh Hạc Ngân Niên, chính là bởi vì thọ nguyên đã
không còn nhiều, cho nên mới hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1503403/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.