Thẩm Dạ Lam đi học trễ.
Sau khi tốt nghiệp tiểu học, cô chưa từng đi học trễ lần nào, bởi vì cô lúc nào cũng bị người thân ghét bỏ cho nên cô bắt buộc phải trưởng thành, phải tự lực cánh sinh để kết thúc cuộc sống ăn nhờ ở đậu này.
Không phải là cô chưa từng tìm cách rời đi——
Nhưng luôn bị họ hàng tìm trở về.
Mỗi lần báo cảnh sát được tìm về, cô sẽ bị hàng xóm lẫn những người xem náo nhiệt khiển trách, bọn họ cứ thì thầm bàn tán với nhau và cứ tưởng rằng cô không nghe thấy.
"Đúng là toàn gây chuyện không, người thân của nó thấy nó không cha không mẹ, tốt bụng nuôi dưỡng nó, vậy mà nó còn gây phiền phức cho người ta, quá không hiểu chuyện, chứ nếu đây là con tôi, tôi đã tát cho một phát rồi."
"Đúng vậy, chắc chắn là do họ tốt với nó quá, chứ cục cảnh sát bận rộn như vậy, chỉ vì mấy đứa nhóc này xem mấy tập phim trên TV rồi bắt chước theo, cái gì mà bỏ nhà đi bụi, quả nhiên là có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy mà?"
"Theo tôi thì nên đánh là vừa, đánh nó hai trận là thành thật ngoan ngoãn liền."
Khi nhỏ, cô còn quá ngây thơ, cho rằng những người đó nghĩ vậy là bởi bị bộ mặt hiền lành giả tạo của họ hàng cô lừa, cho nên cô chỉ gào lên:
"Mới không phải!"
"Bọn họ cướp đồ của ba mẹ tôi! Bọn họ là những tên trộm! Tôi không muốn ở chung với bọn họ!"
Thanh âm bàn tán dừng lại, cũng không biết trưởng bối nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuong-mot-minh-my-le/1710785/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.