Edit by An Nhiên
Trì Diên không nhìn thấy, tại một khắc cậu nhận tấm danh thϊế͙p͙ này, có từng luồng từng luồng khí đen thật nhỏ từ ngón giữa của cậu bị phù triện hút đi.
Lão nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng biết bản thân đoán không sai, rồi lại lắc đầu, không nói gì.
Thứ kia thời gian dài như vậy không hại người trẻ tuổi nọ, hiện giờ chắc hẳn cũng sẽ không tùy tiện động thủ, có một số việc cứ để người ta tự mình xác nhận sẽ tốt hơn.
Chỉ là khí đen kia… thứ đó có lẽ so với tưởng tượng của mình khó chơi hơn nhiều.
————————
Trì Diên lúc đầu không có cảm giác gì, chỉ là trêи đường đi cảm thấy hơi mờ mịt, giống như dùng não quá độ.
Tấm Thanh Tâm phù kia yên lặng cuộn lại trong túi áo cậu, chầm chậm từng chút từng chút hấp thu khí đen, mép giấy dần dần xoắn lại như sợi tóc bị đốt. Rốt cuộc, trong nháy mắt Trì Diên dừng xe lại, tấm phù được gấp thành hình tam giác tựa như không chịu nổi gánh nặng mà bốc thành một làn khói xanh, lượn lờ tiêu thất. Dòng khí đen bị dẫn ra còn thừa toàn bộ rụt về lại trong cơ thể Trì Diên.
Trì Diên lập tức ôm đầu rêи rỉ ra tiếng, hình ảnh nửa thật nửa giả giống như đèn kéo quân biến ảo hỗn loạn trong đầu.
Thứ đầu tiên cậu tìm về là ký ức trước đây của mình—— cha mẹ đột ngột qua đời, tang lễ, cậu mơ mơ hồ hồ mà nhìn di ảnh cha mẹ, càng không ngừng khóc.
Thật nhiều “Người” sắc mặt trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuy/907291/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.