Edit by An Nhiên
Buổi tối sau khi trở về phòng, Trì Diên có chút bất an, bắt đầu hối hận lúc ban ngày mình không cương quyết cứng rắn hơn một chút, hoặc là bịa đại lý do gì đó trực tiếp rời khỏi đây rồi tới trường. Nhưng cũng phải nói thẳng ra là trước đây cậu chưa từng đến trường Đại học tương lai của mình, lúc này Đại học A đối với cậu mà nói cũng là một nơi xa lạ không thể mang đến cảm giác an toàn.
Cậu mở toàn bộ đèn trần và đèn giường trong phòng lên, điện thoại cũng sạc pin đầu giường, ngồi ở đầu giường mở game chiến trường hay chơi—— trò chơi thông báo hiện đang có năm mươi người đang tham gia đại chiến trường, nghĩ đến trong màn hình có nhiều người cùng mình như vậy, cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.
Nhưng dù sao đêm qua Trì Diên cũng bị giày vò đến nỗi chưa ngủ được mấy giờ, khó tránh khỏi sức lực tinh thần kém, lúc đầu vẫn còn ngồi chơi, về sau biến thành dựa chơi, đến cuối cùng biến thành nằm chơi… Chơi một lúc, điện thoại vẫn còn đang sáng đã bị cậu vứt sang một bên, mà chủ nhân thì đã hơi nhắm mắt lại an ổn ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, ý thức Trì Diên hơi thanh tỉnh, trong mịt mờ cảm giác đèn phòng không biết đã bị tắt từ lúc nào, xung quanh tối om, mà thứ kia lại đang mặt đối mặt ôm lấy mình.
Cậu theo bản năng co rúm lại, nhưng lại không chạy. Cậu quá buồn ngủ, cảnh trong mơ tối trầm mang theo móc câu liên tục lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuy/907337/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.