Edit by An Nhiên
Trì Diên nghĩ nghĩ, nghiến răng một cái rồi đi theo.
Bà lão nhìn đi không vững, thực tế lại đi rất nhanh, Trì Diên phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp đối phương.
Cuối cùng bà lão đi vào một căn nhà trệt nhỏ âm u đơn sơ, đứng trong phòng vẫy tay với Trì Diên ngoài cửa.
Quỷ vẫy tay mời vào nhà, đương nhiên không thể đồng ý.
Trì Diên siết chặt chiếc phù trừ tà còn lại trong áo, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bất chấp đi vào.
Bà lão vẫn vừa lẩm bẩm vừa đi về phía trước: “Chỉ có bà bà là chết già, bà bà sẽ không hại người.”
Trì Diên đi theo bà lão vào nhà, bên trong rất tối, cửa sổ đều dán bạt nhựa đen, bạt rất dày làm ánh sáng không xuyên qua được, mặt bà lão trong bóng tối trở nên trắng xanh.
Trì Diên không khỏi nắm tay thành quyền, cúi đầu, chợt trông thấy trêи chiếc giường thấp dựa vào tường có một người, là Tống Cẩm.
Cậu kinh ngạc lại cảm kϊƈɦ mà nhìn về phía bà lão: “Bà…”
“Tiểu nha đầu giấu người trêи lầu, bà bà nhìn thấy nên đã chuyển người tới đây.” Bà lão nhìn lên người trẻ tuổi trước mặt, “Bà bà không hại người, bà bà cũng không cứu được người.”
Bà nhìn sắc trời bên ngoài: “Sắp soát na rồi, hai người ở chỗ này sẽ bị tìm ra. Hai người trước đây đã bị soát ra rồi.”
“Hiện tại sợ là không đi được nữa.”
Trì Diên theo lời bà lão nói nhìn thời gian, đã năm giờ chiều.
Lúc cậu mang thứ kia rời thôn Hà Gia là một giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuy/907521/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.