Edit by An Nhiên
Sau đó đối phương không lên tiếng nữa.
Trì Diên thật sự không thể tiếp tục chống đỡ, ngồi xuống dựa vào tường cạnh Tống Cẩm, trong lúc bất tri bất giác ngủ mất.
Cậu bị lay tỉnh, vừa mơ mơ màng màng mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của bạn mình. Tống Cẩm vẻ mặt mờ mịt hoảng hốt: “Thước Kẻ, chúng ta đây là thế nào? Tại sao lại ở chỗ này? Tôi vừa mới ra ngoài xem thử một vòng, trong thôn không còn ai cả. Mà sao tôi lại bất tỉnh? Hôm qua cậu bảo tôi đi lấy hành lý, lúc lên lầu mở cửa nhìn thấy cô bé con ông chủ cười với tôi, sau đó tự nhiên không ý thức được gì nữa.”
Vấn đề này một lời khó nói hết, Trì Diên nhất thời không biết nên bắt đầu kể từ đâu cho hắn. Vì vậy vỗ vỗ hắn ý bảo tránh qua một bên, đứng dậy, trước tiên nhìn về phía tượng thần trêи bàn thờ.
Tượng thần không khác gì hôm qua cậu nhìn thấy lúc ban ngày, vẫn thấp bé như đồng tử, đeo mặt nạ màu vàng đen, mặc áo bào gấm, không hề cao lớn như đêm qua cậu thấy. Cho nên cảnh tượng gặp phải đêm qua, rốt cuộc là ảo giác do ánh nến gây ra, hay là thật sự có thứ gì đó cố tình hóa trang thành thần linh trong miếu giả thần giả quỷ?
Nhưng bất luận là gì, xem ra ít nhất bây giờ bọn họ đang an toàn.
Trì Diên lắc đầu với Tống Cẩm: “Trước tiên đừng hỏi gì cả, chúng ta mau rời khỏi đây đã, đợi ra khỏi nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuy/907526/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.