Edit by An Nhiên
Trì Diên thấy đôi mắt mang ý trêu chọc của đối phương, lập tức hiểu được Diệp Nghênh Chi chỉ thứ gì, mặt liền đỏ lên.
Chỉ có thể nói là quả báo đến thật nhanh, thực ra đây là cách Trì Diên làm nũng đòi thơm khi còn bé, thuở nhỏ cậu sinh bệnh phát sốt không chịu uống thuốc, Diệp Nghênh Chi cho ăn mứt, ăn socola cũng không được, nhất định phải là Nghênh Chi ca ca ôm dỗ hôn hôn mới nghe lời uống thuốc, đồng ý truyền dịch. Không nghĩ tới bây giờ phong thủy luân chuyển, biến thành cậu phải dỗ Diệp Nghênh Chi uống thuốc.
Trì Diên nhìn hắn, cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói một câu: “Vậy ca mau uống đi.”
Diệp Nghênh Chi cầm bát sứ lên, một bên uống một bên mắt đầy tiếu ý nhìn Trì Diên, một mực không dời mắt, từ nét mặt lại thấy dường như hắn không hề thấy đắng. Cuối cùng hắn đặt bát xuống: “Ta uống xong rồi.”
Trì Diên liếc hắn một cái, nửa nhắm mắt không dám nhìn vào mắt hắn, cúi đầu khẽ vươn lưỡi ɭϊếʍ nước thuốc còn vương trêи khóe miệng. Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng bị nam nhân thoắt cái ôm vào ngực, hôn lên vành tai.
Diệp Nghênh Chi nghiêng đầu, bắt đầu từ vành tai, môi một đường dán từ cằm dời xuống, đúng lúc này phía xa loáng thoáng truyền đến tiếng kèn bầu với tiếng gào khóc thê lương, giai điệu đau thương oán thán, nhiễu lòng người đến phát run, chỉ hận không thể bịt kín tai, chặn âm thanh kia lại bên ngoài.
Trì Diên giật mình, đưa tay khẽ đẩy Diệp Nghênh Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuy/907547/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.