Edit by An Nhiên
(thần quyến: những người thân cận với thần)
“Câu hỏi hay, nhưng cũng là câu hỏi khó trả lời.” Cặp mắt nâu nghiêm túc của lão sư Sử thần học quét về phía Trì Diên, “Đầu tiên các trò có lẽ đều đã biết rõ, Tà thần là vị thượng thần cao hơn thần chiến tranh, thần bệnh dịch,… mà chúng ta xuất phát từ sự tôn kính, sẽ tận lực tránh đàm luận quá nhiều về thượng thần, đây cũng là ý chỉ của các thần linh khác.”
Thông thường mà nói, vị thần này là sự tồn tại mà các thần linh bình thường đều không chọc nổi. Cho nên các thần linh đều chỉ thị các tín đồ của mình hạn chế đàm luận về vị thần đó.
“Thứ hai là, đại lục Elfa không công khai truyền bá tín ngưỡng tà thần, đây cũng là điều các trò nên biết.”
“Nếu hai nguyên do ai cũng biết này vẫn không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các trò, vì đây là tiết đầu tiên, thầy không ngại nhiều lời thêm vài câu, nói một điều mà các trò có lẽ chưa từng nghe bao giờ.” Ông nói xong tháo kính xuống, dùng vạt áo khoác đen lau kính rồi lại đeo lên, một lần nữa dùng ánh mắt sắc bén quét qua đám sinh viên, “Trong tất cả những lời thần dụ, tà thần Emmer đều được tôn là vị thần mạnh nhất tà ác nhất cũng khó đoán nhất, Thần không cần tín đồ, nhưng cũng không có vị thần nào mạo muội khiêu chiến địa vị của Thần. Thầy hy vọng các trò có thể nhớ kỹ, ngu ngốc có khi cũng là một loại hạnh phúc, không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuy/907644/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.