Trần Viễn nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của bản thân, cười rồi nói: “ Ngươi nói mọi người đến thì đến thôi, tại sao còn cần mang theo quà, rương? Chỉ cần đặt sang bên trên kia là được rồi.”Vương Bôn gật đầu đồng ý, sau đó trực tiếp đặt chiếc rương vào trong một góc.Lúc này Tần Thủy Hoàng mới cười nói: “ Tiên sinh, người có còn thuốc lá đó không? Mấy ngày nay không được hút thuốc ắt hẳn rất khó chịu.”Trần Viễn lúc này nói chuyện có phần ngang ngược: “ Hiện tại vẫn còn thuốc hút, hút xì gà lẽ nào không sảng khoái hả? Đến đây đến đây, cho mọi người thử một chút đồ mới.
Tướng quân mau đem xì gà của ta lại đây.”Người ta cũng đã tặng hơn sáu trăm lượng vàng, nếu như bản thân còn keo kiệt, thì thật sự không còn gì để nói.Trước kia khi các bạn học của Trần Viễn trong lúc đi du học, đã mang cho anh ta một ít xì gà.
Trước đây anh ta còn không nỡ hút, nhưng giờ bản thân đã là người giàu.
Hút một điếu xì gà thì đã làm sao?Chẳng mấy chốc trong tay mỗi người đã có một điếu xì gà đen đặc , nhìn thấy trước mặt là điếu thuốc to lớn hơn nữa có chút lạ mặt, Tần Thủy Hoàng ba người bọn họ trong nháy mắt liền yêu thích .Như này mới là đàn ông hút thuốc chứ.“ Mọi người cùng hút đi, không cần ngại.
Đây là đồ ta mang từ bên ngoài về đấy.”“ Trước tiên mọi người phải cắt đầu này của điếu xì, sau đó châm lửa là có thể hút ngay được rồi.
Loại đồ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuyet-the-cao-nhan-bi-tan-thuy-hoang-lo-ra-anh-sang/512385/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.