Một lúc sau, Vương Ly lúng túng nhìn Vương Bôn: "Phụ thân à, con nghĩ cái tính mặt dày của con chắc hẳn được di truyền từ người."Vương Bôn nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái ông già này thật không biết xấu hổ, đúng là một tên không biết xấu hổ mà."Điều mà tổ tiên, con cháu họ Vương đều không ngờ tới là chiếc bật lửa này đã tồn tại mãi với thời gian theo vòng quay lịch sử.Vào thế kỷ hai mươi mốt, khi Trần Nguyên đã rơi vào trạng thái ngủ say, một đội khảo cổ học đã tới dãy núi Tần Lĩnh, và lúc này họ đang tiến hành đào một ngôi mộ lớn.Lý Đình Ngọc, một cô gái có thân hình nóng bỏng và vẻ ngoài ngọt ngào, đang rất lo lắng đi theo sau giáo sư Trương Nguyên, và đang dọn dẹp ngôi mộ cổ này.Đây là một ngôi mộ cổ có từ thời nhà Tần, nó chỉ mới phát hiện gần đây.Nhưng điều đáng tiếc là nó đã bị bọn trộm mộ phá hủy, ngoại trừ lăng mộ chính, mọi thứ khác hầu như đều bị lấy đi.“Thầy ơi, bây giờ chúng ta có thể xác định chủ nhân của ngôi mộ cổ này là ai không?” Lý Đình Ngọc tò mò hỏi giáo sư Trương Nguyên.“Từ dòng chữ trên tấm bia mà chúng ta vừa nhìn thấy và còn có phong cách thiết kế của lăng mộ chính này, đây hẳn là lăng mộ của con cháu nhà Vương Tiễn thời nhà Tần.” Trương Nguyên chỉ cần nhìn qua liền đưa ra phán đoán của mình.Bây giờ, các nhà khảo cổ học có mặt tại hiện trường liền phấn khích, đây chính là nhân vật lớn trong lịch sử, không ngờ ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuyet-the-cao-nhan-bi-tan-thuy-hoang-lo-ra-anh-sang/512390/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.