Sau khi đám người Tần Thủy Hoàng rời đi, Trần Nguyên đứng dậy mới phát hiện, xung quanh sân trong đều là sương mù dày đặc, liền nhìn vô cùng tò mò.
“Thì ra đây chính là hệ thống bảo vệ nông trường sao?”Sau đó Trần Viễn cười cười nhìn về hướng bàn mạt chược, nụ cười trên mặt ngay tức khắc đông cứng lại.
“Chết tiệt, thuốc của ta đâu? Còn có bật lửa của ta nữa sao lại không thấy nữa rồi?”“Chết tiệt, cái tẩu thuốc của ta lớn như thế này, còn có bật lửa đặc chế của ta nữa?”“Tướng Quân, có phải con chó chết bằm nhà ngươi mang đi giấu rồi đúng không?”Đối mặt với lời chất vấn của Trần Viễn, Tướng Quân tỏ vẻ oan ức vô cùng, lắc đầu không ngừng.
Nó ra sức khoa tay múa chân, giống như đang muốn nói điều gì đó.
Trần Viễn sau khi nghe xong, ngay tức khắc một bụng tức giận: “Chết tiệt, ngươi nói là Lão Vương chính tên khốn nạn đó đã lấy đồ của ta đi mất? Được lắm Lão Vương, quả là thổ phỉ, hôm qua thì lấy khoai tây của ta đi, hôm nay còn tiện tay lấy cả bật lửa của ta, xem lần sau ta làm sao dạy giỗ ngươi.
”“Đao của ta đâu, ta phải băm chết tên khốn Lão Vương kia, cái gì? Chết tiệt, dao làm bếp của ta cũng bị lão ta lấy luôn sao? Đây thật là, Tướng Quân ngươi xem lão già đó có ngu xuẩn không, ngươi còn không xem chừng hắn ta.
”Vùng trời của nông trường khi ấy liền truyền ra tiếng hét thê thảm của Trần Viễn.
Tốc độ dòng chảy thời gian của hai thế giới thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tuyet-the-cao-nhan-bi-tan-thuy-hoang-lo-ra-anh-sang/512393/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.