Thiều Hoa Hiên.
Sau khi Thủy Lạc Quận chúa rời khỏi Thiều Hoa Hiên.
Cố Tử Yên nhanh chóng gọi Lý Bách đến.
Y đến rất nhanh, tay mang theo hộp thuốc gỗ như thường lệ.
Lý Bách bỏ qua hành lễ, bước thẳng vào trong phòng.
Châu Ân Hoan vẫn còn tỉnh táo.
Nàng chỉ là quá suy nhược mà thôi.
Cố Tử Yên nhanh chóng nhấc váy ra ngoài, huy động nô tài sắc thuốc, nấu cháo.
Bên trong chỉ còn Châu Ân Hoan và Lý Bách.
Y phủ tấm khăn lụa mỏng lên tay nàng, chậm rãi bắt mạch.
Sắc mặt Lý Bách chuyển sang tối đen.
"Tiểu thư ngưng thuốc?"
Châu Ân Hoan biết mình không thể qua mặt y, nàng chỉ ậm ừ một câu.
Nếu quá khỏe khoắn Thủy Lạc sẽ sinh nghi, một khi đã diễn kịch, nàng phải diễn đến cùng.
Đây là ván cờ cuối cùng quyết định tất cả.
Cả hai cùng ngã ngựa thì ai mới là người gãy chân.
Lý Bách siết chặt tay thành nắm đấm, y lắc đầu ngao ngán.
Trầm ngâm được một lúc.
Lý Bách mới lên tiếng: "Tiểu thư lấy mạng sống ra tranh đấu chỉ để được ở bên cạnh Hoàng thượng cả đời thôi ư?"
Châu Ân Hoan nhìn Lý Bách một lúc, nàng chậm rãi trả lời: "Không chỉ vì bệ hạ, ta tranh đấu còn vì chính mình."
"Tiểu thư ngưng thuốc hai ngày, Hoại Độc đã xâm vào lục phủ ngũ tạng, thời gian của tiểu thư không còn nhiều nữa."
Châu Ân Hoan không bất ngờ, thật ra Thủy Lạc nói đúng.
Sớm muộn gì nàng cũng phải chết, chi bằng chết sớm hơn một chút.
Cố Tử Yên và cả Bắc Hải sẽ bớt đau lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-best-friend-khuay-dao-hau-cung/881931/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.