"Nàng nói thật ư? Hai người bọn họ đã...!một lần nữa?"
Vườn Ngọc Uyển trong hành cung vang lên giọng nói đầy ngạc nhiên.
Châu Ân Hoan gật đầu chắc nịch, vẻ mặt vô cùng kiên định: "Chính mắt ta thấy đấy, làm sao có thể lệch được!"
Vương gia vừa bước ra khỏi Hoa Hiên Điện, Châu Ân Hoan cũng tung cửa chạy đi.
Chuyện thành đôi này thành công mỹ mãn.
Nàng phải đi tìm Bắc Hải đòi tiền mới được.
May mắn thay, lúc nàng đi ngang qua vườn Ngọc Uyển thì tình cờ gặp hắn đang dạo bước trong đó.
Lần này là tình cờ thật, Châu Ân Hoan như cá gặp nước, vội vàng xông đến thầm thì tường thuật hết mọi việc cho Hoàng thượng nghe, đương nhiên là phải dặm thêm mắm muối cho câu chuyện sinh động gấp bội rồi.
Sau đó đòi tiền mới trơn tru, mượt mà được.
Qua lời kể của Châu Ân Hoan, Bắc Hải nắm được những thông tin này.
Đầu tiên, Bắc Viễn đến khuyên ngăn Cố Tử Yên không nên dùng hưu thư.
Sau đó Cố Tử Yên rơi lệ kể hết lòng mình cho y nghe.
Cuối cùng vì không kiềm được xúc động, Bắc Viễn đã bế Cố Tử Yên vào phòng đại chiến năm trăm hiệp, khiến nhỏ có hỷ không thể rời xa y được nữa.
Vì đêm qua nhỏ đã bị y vắt kiệt sức lực nên sáng nay mới có vẻ mặt bần thần như thế, còn Vương gia thì đắc chí phủi mông bỏ đi.
Chuyện là thế đấy.
"Ta biết ngay, tên đó chỉ xứng làm cầm thú mà thôi.
Hắn không được phong lưu, tao nhã như ta.
Nàng xem có đúng không?"
Châu Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-best-friend-khuay-dao-hau-cung/881969/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.