Hắn ngẩn người, nhưng vẫn mỉm cười: "Ta còn tưởng ta đến muộn như vậy, sẽ bị ngươi đuổi ra ngoài."
Nói thế nào nhỉ?
Nếu hắn không nói câu này thì ta còn chưa nghĩ đến phương diện này.
Nhưng mà sau khi hắn nói ra, ta liền rất muốn làm vậy.
Ai bảo hắn để thái giám của hắn đuổi ta nhiều lần như vậy chứ.
Lần sau nhất định!
"Nói thật, lúc đầu ta cũng tưởng là nước ngâm chân."
"Cút, có bệnh thì đi chữa trị đi!!"
Ngày mai sẽ cho thái y đến chữa mắt cho hắn.
***
Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi.
Hoàng thượng đang cảm thán thịt cừu tươi ngon bỗng nhiên ngẩng đầu lên: "Đúng rồi, lâu như vậy rồi, vẫn chưa hỏi tên của ngươi."
"Bản thân ta cũng họ Giang, Giang Thanh Yến."
Hắn gật đầu: "Sông trong biển lặng, tên hay lắm."
"Còn ngươi?"
"Ta tên là Tề Mục."
Thật tốt, rốt cuộc cũng không cần ngày nào cũng phải gọi Hoàng thượng nữa.
Nhân dân làm chủ rồi!
"Trung y... ngươi học trường nào?"
"Đại học B."
“Đại học B?” Tề Mục nhướng mày, “Đó là ngôi trường mơ ước của ta, đáng tiếc ta thi không đậu.”
Xin lỗi, không nên cười.
Nhưng mà ta nhịn không được.
Haha! Ta lại học trường mà Hoàng thượng thi không đậu!
Nhưng mà ta vẫn quan tâm đến một vấn đề khác hơn: “Ngươi đến đây bằng cách nào?”
Trên khuôn mặt tuấn tú của người đối diện lộ ra vẻ mờ mịt: “Ta cũng không biết, lúc đó ta đang ở thư viện tra tài liệu, bỗng nhiên biến thành thế này. Còn ngươi? Ngươi đến đây bằng cách nào?”
Ta?
Chuyện này nói ra thì dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-hoang-thuong-cung-xuyen-khong-p1/2700696/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.